Chương 4

Cảnh Huân không hổ danh là nam chính, vầng hào quang của cậu toả ra sáng chói rực rỡ, thu hút không biết bao nhiêu nhân vật qua đường. Lạc Miên ngồi cạnh cậu, thích thú quan sát mọi chuyện xung quanh. Nữ sinh xung quanh, bao gồm cả Tố Ngọc đều ghen tức với cô ra mặt. Trên diễn đàn trường cũng đang ầm ĩ thảo luận xem cô và Cảnh Huân có quan hệ gì. Lạc Miên nghịch nghịch điện thoại chán, lại lơ đễnh quay ra ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Do sự xuất hiện của Lạc Miên, mọi người trong lớp học rất gượng gạo, đến giờ ra chơi cũng không có mấy người ồn ào nói chuyện ở trong lớp. Chỉ có hội nhóm của Tố Ngọc là hậm hực rời đi. Cảnh Huân e ngại Lạc Miên nên vẫn yên vị ngồi tại chỗ lướt điện thoại. Thẳng đến giờ nghỉ trưa, Cảnh Huân quay ra gọi Lạc Miên đi ăn trưa mới phát hiện cô đã ngủ gật từ đời nào. Cô quả thật ngủ rất ngon, còn ngủ với tư thế có độ khó cao là ngồi chống cằm thẳng lưng rất nghiêm túc!

“Giai Điềm…” Đang ở trên lớp, Cảnh Huân đành gọi thẳng tên cô, “Giai Điềm, đến giờ ăn trưa rồi…”

Lạc Miên trượt tay một cái, người suýt chút ngã dúi vào tường, Cảnh Huân vội vàng đưa tay kéo cô lại. Cậu lo ngại:

“Không sao chứ?”

Lạc Miên lắc đầu, đưa tay dụi mắt, ngái ngủ hỏi lại:

“Đã đến giờ nghỉ trưa sao?”

“Ừm, cậu muốn ăn gì?”

“Tôi không muốn đi ăn lắm.” Lạc Miên vẫn díu mắt, “Cậu đi ăn đi. Khi về mua cho tôi bánh mì kẹp thịt và một hộp trà sữa nhé, cảm ơn!”

Cảnh Huân thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì cô không đi theo mình. Cậu đáp một câu rồi rời đi cùng mấy cậu bạn trong lớp. Đến tận khi Cảnh Huân khuất bóng rồi, Tố Ngọc và mấy người bạn của cô ta mới tiến đến chỗ Lạc Miên.

“Này, thứ con rơi.” Tố Ngọc đập bàn, gằn giọng, “Gan của mày to lên không ít rồi đấy. Sau bao ngày mày cuối cùng cũng dám đến trường rồi à? Cạy có Cảnh Huân chống lưng cho mày sao?”

Lạc Miên lờ đờ ngồi dậy. Cô nhìn một nhóm nam nữ trước mặt một lúc, sau đó mới tỉnh ngộ:

“Ồ? Cậu đang muốn dằn mặt tôi nhỉ?”

Tố Ngọc bị chọc giận đến mức phải phì cười. Sau đó, cô ta túm lấy tóc của Lạc Miên, gằn giọng mắng:

“Mày nghĩ tao không dám đυ.ng vào mày sao? Mày chỉ là một đứa con rơi thôi!”

Lạc Miên nhướn mày, nhanh như cắt cũng túm lấy đầu của Tố Ngọc mà ấn xuống. Động tác của cô quá đột ngột, Tố Ngọc bị đập đầu xuống bàn, đau đến mức kêu lên, hai tay phải buông ra để giữ lấy cổ tay của Lạc Miên. Đám bạn của Tố Ngọc muốn lao tới, nhưng bị ánh mắt của Lạc Miên làm cho chùn bước. Dù sao bọn họ gia cảnh cũng hết sức bình thường, quả thật không dám chọc vào đám người hào môn thế gia.

“Còn mày?” Lạc Miên cúi sát đầu, ở bên tai Tố Ngọc mà cười khẽ, “Mày nghĩ tao không dám làm gì mày sao?”

Tay cô dùng lực ấn xuống, Tố Ngọc đau đớn hét lớn:

“Dừng tay, dừng lại ngay! Đau! Đau quá!!! Ai cho mày dám đυ.ng vào tao?!!”

“Tại sao tao không dám?” Lạc Miên bật cười, “Tố gia làm gì được tao nào? Đi mách Giai thị á? Hay mắng chửi đánh gϊếŧ được tao? Nếu biết tao ấn đầu mày xuống như này, bố tao khen tao còn không hết ấy chứ?”

Lời này của Lạc Miên cũng không có sai. Tố thị tuy đối đầu với Giai thị, nhưng hai bên gần như nằm trên thế cục cân bằng bất phân thắng bại, hai bên kiềm chế lẫn nhau, không ai làm gì được ai. Nội bộ Giai thị còn rất vô liêm sỉ, lối sống phóng túng điên loạn, hoàn toàn không coi luân thường đạo lý ra gì. Nên nếu chuyện Lạc Miên ấn đầu Tố Ngọc xuống đánh lộ ra, quả thật chỉ có Tố Ngọc chịu khổ vì làm mất mặt Tố gia mà thôi. Nhưng Tố Ngọc ngàn vạn lần cũng không hiểu. Tại sao đứa con rơi này lại thay đổi đế nghiêng trời lệch đất đến như vậy? Trước kia cứ mỗi khi thấy cô ta, con ranh này đều cúi thấp đầu, đến ngẩng đầu nhìn lên cũng không dám cơ mà? Tại sao bây giờ nó lại khoẻ như thế, cường ngạnh như thế? Cánh tay ấy vẫn gầy yếu như thế, nhưng sức lực của ả điên này lại khoẻ kinh người. Da đầu cô ta như sắp nứt ra rồi!

“Sao nào? Mày tính đυ.ng vào tao như nào?” Lạc Miên túm chặt đầu của Tố Ngọc, lại lạnh lùng nhìn đám người xung quanh mà cười, “Còn chúng mày nữa đấy? Chúng mày muốn tâm sự gì với đứa con rơi nhà họ Giai này nào?”

Một đám trẻ mới lớn thì có bao nhiêu can đảm? Đối phương còn là con gái của nhà tài phiệt đấy! Có là con rơi thì cũng là con rơi của Giai thị!

“Chúng mày…!!!” Tố Ngọc hét lên, “Chúng mày còn không cứu tao sao?!”

Nhưng hiển nhiên, vẫn không ai dám tiến lên can ngăn. Không khí giằng co như vậy diễn ra tới tận khi chuông báo sắp vào học lần một vang lên. Lạc Miên giơ tay nhìn đồng hồ, áng chừng thời gian thấy Cảnh Huân cũng sắp trở về lớp rồi cô mới hất Tố Ngọc ra. Tố Ngọc bị đẩy liền loạng choạng ngã xuống đất.

“Biến đi.”

Đối diện với sự lạnh lẽo của Lạc Miên, Tố Ngọc lần đầu tiên sinh ra sợ hãi với cô. Cô ta được bạn học đỡ dậy, rồi gần như hốt hoảng về chỗ. Một màn này đều bị bạn học xung quanh chứng kiến, cũng có người đã đăng câu chuyện lên trên diễn đàn trường. Dư luận trong đám học sinh lại lập tức sôi trào lần nữa. Lúc Cảnh Huân trở về lớp, Lạc Miên sớm đã kê sách làm gối, ngon lành chìm vào giấc thứ hai. Điện thoại của Cảnh Huân rung lên. Cậu nhìn Lạc Miên vẫn đang ngủ say, lại nhìn các thông báo đang nhảy lên trên nền điện thoại. Qua một lúc sau, cậu mới trượt thanh ngang lên, bắt đầu trả lời tin nhắn.

Ngày đầu tiên đi học đã kết thúc như vậy. Cảnh Huân và Lạc Miên vừa về tới nhà đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Giai Kiệt. Hắn ta vẫn đang đập đồ ở giữa sảnh đón khách, người làm xung quanh bao gồm cả quản gia đang cúi đầu đứng im. Thấy Cảnh Huân vừa mở cửa bước vào, Giai Kiệt lập tức nhấc một cái bình hoa ném qua. Lạc Miên mau lẹ kéo Cảnh Huân về phía sau, lại nhanh tay lẹ mắt đón được cái bình.

“Anh cả, động khẩu chớ động thủ.” Cô tủm tỉm cười.

Thái độ của cô khiến Giai Kiệt như gặp phải ma. Nhưng rất nhanh, cơn tức của hắn ta lại trào dâng.

“Ai cho chúng mày dám đυ.ng vào con Ducati của tao?!” Hắn ta gào lên.

Sắc mặt của Cảnh Huân tối lại, nhưng Lạc Miên vẫn chắn trước mặt cậu, cô cười nói:

“Anh cả, sao anh lại nói chiếc moto đó là của anh vậy? Cũng có phải là anh dùng tiền riêng của mình kiếm ra để mua đâu?”

“Mày…” Giai Kiệt nghẹn họng, càng thêm tức tối, “Mày có ý gì hả?!”

“Thì những cái thẻ của chúng ta đều được cha cấp cho mà. Anh quẹt thẻ mua xe, là dùng tiền của cha để mua. Nên nếu tính ra thì xe là cha mua, mà cha cũng đâu nói xe mua về chỉ mình anh được dùng đâu chứ?” Lạc Miên đi tới, lắc lắc ngón tay, điềm đạm trả lời, “Anh cả này, xe cộ mua về mà không dùng cũng nhanh hỏng lắm đó. Bọn em dùng thay anh chính là muốn giúp đỡ gia đình, tránh việc lãng phí của cải, nếu anh yêu quý chiếc xe đó đến vậy thì anh cũng nên cảm ơn bọn em chứ?”

“Tao cảm ơn con mẹ mày!!!”

Giai Kiệt bị chọc tức đến đỉnh điểm, hắn ta lao tới, vung nắm đấm lên. Mọi người xung quanh kinh hô. Lạc Miên hơi lắc người, nhanh nhẹn né được động tác vụng về của Giai Kiệt, còn tiện tay gõ một cái xuống gáy đối phương làm hắn ta ngã nhào ra đất. Thanh niên Giai Kiệt vốn gầy gò yếu ớt, ngã một cái liền không đứng dậy được. Lạc Miên đứng tại chỗ, khẽ che miệng ra vẻ áy náy:

“Úi, xin lỗi anh nha. Em quên mất là anh cả…không được khoẻ mạnh cho lắm.”

Cả Giai thị trên dưới có ai mà không biết cậu cả Giai Kiệt nghiện ngập mấy năm nay. Mới cách đây một tháng, hắn ta chơi quá liều, may mà còn được nhân tình gọi người đến cứu, chứ không phỏng chừng cũng đã chết từ lâu rồi. Nghe ra điệu bộ mỉa mai của Lạc Miên, Giai Kiệt ức đến nghẹn họng.