Chương 5

Giai Kiến Sơn vừa trở về. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ông ta không khỏi ngạc nhiên. Cảnh Huân biết ý đứng gọn sang một bên, chừa chỗ cho Giai Kiến Sơn quan sát. Giai Kiến Sơn nhìn Cảnh Huân một chút, lại quay ra nhìn Giai Kiệt đang ngã sõng soài dưới đất, rồi dừng ánh mắt trên người đứa con rơi của ông ta. Đứa trẻ này không phải vốn bị tự kỷ sao? Hôm nay lại có thể ra ngoài, còn đứng đây tươi cười nhìn ông?

“Chuyện gì đây?” Giai Kiến Sơn hỏi quản gia.

“Cha, con và anh cả có chút chuyện trao đổi với nhau về chiếc moto trong gara.” Lạc Miên rất tự nhiên mà cười nói, “Bọn con đều công nhận là đồ trong nhà mình đều là một tay cha mua sắm. Hôm nay sau khi mọi người ra ngoài, con và Huân phải đến trường, vì không chuẩn bị được xe nên con và em ấy có mượn một chiếc moto của cha. Cha cho phép bọn con dùng xe chứ ạ?”

Xe đi thì cũng đi rồi, giờ mới hỏi thì đúng là hỏi thừa. Giai Kiến Sơn đã qua nửa đời người, sao mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Nhưng ông ta cũng không nổi giận, ngược lại còn cười lớn:

“Đồ ta mua về các con cứ dùng thoải mái, miễn là các con phải xứng với điều đấy…”

“Như ý của cha.” Lạc Miên cười đáp.

Giai Kiến Sơn nhìn Lạc Miên kĩ hơn một chút, lại hỏi:

“Bệnh tình của con có vẻ tốt hơn rất nhiều rồi nhỉ?”

“Vâng, con đã được mọi người chăm sóc rất tốt.” Cô cúi người, khéo léo đáp, “Chưa kể, nhờ có sự động viên của Huân, hôm nay con đã có thể đến trường. Em ấy đã giúp đỡ con rất nhiều.”

“Hửm?”

Được điểm danh đến, Cảnh Huân lúc này mới tiến lên, dáng vẻ khiêm nhường lễ độ. Cậu tiếp lời:

“Đều là chị ba tự thân cố gắng, con có chăm sóc chị ba cũng là việc nên làm ạ, thưa cha.”

Giai Kiến Sơn nhìn cảnh này, lại bật cười sang sảng:

“Tốt, tốt lắm! Vậy tối nay chúng ta cùng dùng bữa chứ? Cũng lâu rồi ta không về qua nhà chính gặp các con rồi.”

Sau đó, một nhà ba người cười cười nói nói rời đi. Chỉ còn lại Giai Kiệt vẫn ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tím tái, không rõ là vì đang tức, hay vì sợ hãi. Trong bữa tối hôm đó, ngoại trừ Giai Kiệt ra thì cô hai Giai thị - Giai Tú Anh cũng có mặt. Giai Kiến Sơn về dùng bữa tối, tất cả mọi người đều phải có mặt. Ông ta dùng bữa rất vui vẻ, cũng rất ra dáng một người cha yêu thương và quan tâm con cái của mình. Lạc Miên yên tĩnh ngồi một chỗ nhìn Giai Kiến Sơn và Cảnh Huân người tung kẻ hứng diễn kịch phụ tử tình thâm với nhau, lâu lâu lại đảo mắt nhìn qua Giai Tú Anh đang hai mắt sáng rực khi thấy con mồi. Vì đây là bữa tối có Giai Kiến Sơn cùng dùng bữa, cô ta cũng không dám ăn mặc quá đà như trước, còn vô cùng tiết chế khi chọn một bộ cánh rất kín đáo và nhẹ nhàng, thanh lịch. Lạc Miên cắt nốt miếng thịt còn lại trong đĩa làm hai phần, tay vung một cái, con dao bạc trong tay cô liền rơi xuống đất. Tranh thủ không ai chú ý đến mình, cô mới cúi người nhặt dao, nhưng ánh mắt lại quan sát nhanh một vòng xung quanh.

Bàn ăn phụ trong phòng ăn không quá lớn, đủ cho bốn người bọn họ ăn uống thoải mái mà vẫn gần gũi với nhau. Cảnh Huân ngồi kẹp giữa Lạc Miên và Giai Kiến Sơn, đối diện cậu chính là Giai Tú Anh. Mà chân của Giai Tú Anh lúc này đã tháo giày cao gót ra, chuẩn bị vươn tới cọ nhiệt đò đưa với cậu! Cảnh Huân đang gồng người lên để đối đáp với người cha nuôi sao cho tự nhiên nhất, hoàn toàn không hơi sức đâu mà để ý tới Giai Tú Anh. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực như hổ vồ mồi của cô ta, nhưng cậu không thể một lúc ứng phó đủ bề được. Chưa kể bình thường dù vẫn nhìn cậu với ánh mắt như này, nhưng Giai Tú Anh cũng chưa bao giờ đi quá phận. Chắc là không sao đâu, cậu thầm tự an ủi bản thân là như vậy. Song ngay lúc đó, Cảnh Huân gần như là giật bắn người khi Lạc Miên đang ngồi cạnh bỗng đá mạnh vào chân cậu.

“Xin lỗi nhé, chân của tôi dài quá…” Lạc Miên áy náy nói. Đoạn, cô giơ chân, chuẩn xác dùng gót giày cao gót đâm mạnh vào mu bàn chân của Giai Tú Anh.

“Á!!!” Giai Tú Anh đau đớn hét lên.

Lạc Miên:

“Ôi!!! Em xin lỗi chị, em đang cố gắng ngồi gọn lại, em lỡ chân quệt phải chị rồi sao?”

“Mày có bệnh hả?!” Đối phương gần như là rít lên.

“Nếu chân dài quá cũng là một loại bệnh thì em xin lỗi chị rất nhiều, sự xinh đẹp này của em đã làm chị bị tổn thương rồi.”

Cảnh Huân:

“...”

Chỉ có Giai Kiến Sơn là vẫn có thể cười ha hả trong cái hoàn cảnh này. Ông ta còn không tiếc lời khen ngợi:

“Đúng là con cái của ta! Các con quả thật đều đã trưởng thành hết rồi. Nhất là Giai Điềm! Tốt. Tốt lắm. Con vẫn còn tiền tiêu chứ?”

“Cha…” Giai Tú Anh nước mắt rưng rưng, nhưng lại bị Giai Kiến Sơn lạnh lùng cắt ngang:

“Ta không có hỏi con.”

Thấy Giai Tú Anh ngậm ngùi ngậm miệng lại, Lạc Miên cười càng thêm tươi tắn:

“Con cảm ơn cha rất nhiều! Đợt gần đây có vài công việc con đang rất có hứng thú, cha có thể chỉ bảo và đầu tư cho con chứ ạ?”

Cứ như vậy, Lạc Miên lừa thêm được một cái thẻ đen nữa. Có thu hoạch rồi, cô mới vui vẻ chạy về phòng, quên luôn cả nam chính đại nhân vẫn đang ngơ ngác ngồi trong phòng ăn với cha nuôi và chị gái hờ.

Sau ngày hôm đó, Lạc Miên gần như là mất tích. Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn thấy cô đá qua phòng ăn với chạy đến lớp đôi lần làm bài kiểm tra, Cảnh Huân còn tưởng cô biến mất vì đã bị người khác diệt khẩu rồi. Một tuần, nửa tháng, hai tháng, tình trạng như vậy liên tục tiếp diễn. Cảnh Huân gần như không còn một chút quan hệ gì với Lạc Miên nữa. Có lẽ cô đã chán mình rồi. Cậu yên tâm nghĩ vậy. Cuối cùng thì Cảnh Huân cậu cũng có thể tự do tận hưởng cuộc sống riêng rồi.

Một ngày đẹp trời cuối mùa thu, Lạc Miên rốt cuộc đã có thể trở về quỹ đạo cuộc sống trước kia. Sau khi xong công việc, cô tính trở về nhà đánh một giấc, nhưng nghĩ thế nào cô lại quay xe chạy tới trường học. Buổi chiều chỉ có tiết tự học, Lạc Miên phát hiện ra trong lớp vắng đi một vài người, trong đó có Cảnh Huân. Là đang ở canteen trường sao? Hay ở phòng giáo viên nhỉ? Cô chạy khắp nơi đi tìm cậu. Nhưng kì lạ, cô không thấy cậu đâu. Một học sinh gương mẫu như cậu mà lại vắng mặt trong giờ tự học thì có phải hơi sai không? Lạc Miên chui vào một góc vắng trong thư viện ngồi nghỉ, tay cầm điện thoại để mở diễn đàn của trường ra kiểm tra. Lạc Miên ngồi còn chưa ấm mông, trong thư viện đã có một nhóm học sinh khác đi vào ồn ào. Thư viện Lạc Miên chọn làm chỗ trú vốn là thư viện cũ của trường. Vì cơ sở vật chất nơi này đã xuống cấp khá nhiều nên không còn mấy học sinh lưu tới, ngay cả các giáo viên trong trường bình thường cũng ít ghé qua. Nên giờ khi thấy có học sinh trốn tới đây, Lạc Miên cũng không quá ngạc nhiên.

“Anh Cảnh Huân, xử lý bọn này như nào?” Một cậu thiếu niên trong đám đông đó kêu lớn, có vẻ đang rất vui vẻ.

Lạc Miên dừng lại động tác. Cô để điện thoại xuống, nghiêng đầu lắng tai nghe. Qua một hồi, một giọng nam trầm ấm như rót mật vào tai khá quen lọt vào tai cô, đặc biệt dễ nghe:

“Lột đồ chúng nó ra.”