Chương 12

[Ừm, ta không nhìn thấy nữa.]

[Đồ con lợn, ngươi cho ta xem cái này thôi ấy hả?]

[Giao kèo là phát trực tiếp không giản lược cơ mà? Chỉ có thế này thôi sao? Qua Qua, ngươi là kẻ lừa đảo.]

Qua Qua đuối lý, tủi thân nói: [Ký chủ, ta cũng không hề biết hệ thống chúng ta không cho xem phim người lớn mà. Tuy chỉ thấy đen thui nhưng chúng ta có thể đếm xem Hoàng đế kiên trì được bao lâu nha.]

Đường Thi hơi mất hứng, nàng mà thèm để ý cẩu Hoàng đế chiến đấu được bao lâu à? Việc này có liên quan gì đến nàng cơ chứ?

Qua Qua thấy nàng không có hứng thú, chỉ có thể tìm trò vui ở xung quanh: [Ký chủ, Thái hậu cười như đóa hoa cúc luôn rồi, còn sắp xếp người bắt tại trận, tránh cho Hoàng đế ngủ dậy quỵt nợ, ngươi có muốn xem không?]

Chuyện này vẫn còn vài phần hấp dẫn.

Đường Thi: [Thôi, cái này không thú vị như chuyện cười của Dư Ôn chút nào.]

Vừa nghe thấy vậy, mấy người Thục phi đang ủ rũ đến cực điểm cũng lên tinh thần ngay lập tức. Tranh thủ tình cảm không thành, vậy thì xem bát quái cũng được, suy cho cùng vẫn không uổng công đi một chuyến.

Đường Thi lầm bầm: [Dư gia bị kiểm tra và niêm phong rồi, lão bà của Dư Ôn là Trương thị biết được chân tướng thì phát điên, bà ta cầm dây thừng vọt đến cửa Phó gia chửi ầm lên.]

[Thì ra Trương thị chưa từng thích Phó quốc công. Bao năm qua tình cảm phu thê của bà ta với thanh mai trúc mã Dư Ôn vẫn rất tốt. Thấy trượng phu luôn luôn buồn bực sầu não, đúng lúc Phó quốc công ám chỉ muốn giúp đỡ, bà ta vừa sợ đắc tội Phó quốc công khiến cả nhà bọn họ gặp tai ương, vừa muốn giúp trượng phu của mình, nên mới tằng tịu với ông ta.]

[Nếu bà ta theo Phó quốc công, ông ta liền đáp ứng giúp trượng phu một bước lên mây, vì vậy nên bà ta mới động tâm. Ôi trời ơi, sao lại có nữ nhân ngu ngốc như vậy.]

[Không trèo lên Phó quốc công thì Dư Ôn cũng là quan ngũ phẩm ở kinh thành, có chức có quyền hơn rất nhiều người rồi mà không biết đủ. Dã tâm và du͙© vọиɠ to lớn khiến bọn họ trở thành đồ chơi của Phó quốc công, kết cục là nhà tan cửa nát, đáng tiếc.]

Tâm tình mấy người Thục phi đều bị bóp chặt, bọn họ vừa đồng tình với Trương thị, vừa tò mò chuyện sau đó của bà ta.

Không lâu sau liền nghe thấy âm thanh yếu ớt kia vang lên: [Trương thị và Dư Ôn không hổ là người một nhà, đều tàn nhẫn như nhau. Bà ta đập đầu vào sư tử đá ở trước cửa phủ Phó quốc công tự tử, còn gửi một phong huyết thư cho ngự sử Địch Hướng Vinh. Hiện giờ ông ta đang viết tấu chương rồi, buổi lâm triều ngày mai chắc chắn có trò hay xem.]

Kết quả này khiến nhóm người Thục phi thoáng dễ chịu hơn một ít. Ầm ĩ thành như vậy, Trương thị chắc chắn không còn đường sống, nhưng bà ta có thể cắn một miếng thịt của Phó gia xuống trước khi chết cũng đủ làm người ta khâm phục.

Hừ, dù đêm nay Phó Thiên Thiên thừa sủng thì sao? Ngày mai chuyện xấu của phụ thân ả ta vỡ lở ở trên triều, nhất định Hoàng thượng sẽ không vui, dù có chỗ dựa là Thái hậu thì Hoàng thượng cũng chưa chắc đã phong vị cao cho ả ta .

[Ký chủ, ký chủ, có trò hay…]

Qua Qua đột nhiên kêu lên, không chờ Đường Thi lên tiếng hỏi liền truyền đạt cực nhanh: [Trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai của Phó Thiên Thiên.]

Tâm tình đám người Thục phi vừa mới chuyển biến tốt chợt trầm xuống, Hoàng thượng phải dùng bao nhiêu sức lực mới gây ra động tĩnh lớn như thế, các nàng đều cảm thấy khó chịu trong lòng.

Có thể làm cho Qua Qua kích động như thế chắc hẳn có gì đó đặc sắc lắm, Đường Thi cũng cảm thấy đau lòng Phó Thiên Thiên: [Nghe nói lần đầu tiên rất đau đấy, Hoàng đế lại trúng thuốc, liệu ngày mai Phó Thiên Thiên có thể xuống giường được không?]

Qua Qua: [Nàng ta còn đang kêu, kêu thê thảm giống như gϊếŧ heo. Ký chủ, ngươi là người thông minh, từ trước đến nay chưa hề nghĩ đến chuyện này à?]

Đường Thi nghe Qua Qua miêu tả cũng cảm thấy đau đớn.

Qua Qua: [Hình như có gì đó không thích hợp, Phó Thiên Thiên đang hô cứu mạng. Thái hậu cũng bị kinh động đang đứng ngoài cửa do dự không biết có nên vào hay không.]

Đường Thi: [Sao ngươi miêu tả giống như hiện trường án mạng vậy, đừng làm ta sợ nha.]

Sau một lúc lâu giọng nói yếu ớt của Qua Qua vang lên: [Bị ngươi nói trúng rồi, Phó Thiên Thiên lết thân thể đầy máu ra ngoài.]

Đường Thi kích động: [Chuyện gì xảy ra thế? Ả ta mới đóng cửa một lát thôi mà nhỉ?]

Qua Qua nhanh chóng tường thuật lại: [Thái hậu cho người nâng Phó Thiên Thiên lên, ngoài mấy vết đao trên người thì y phục cũng bị rạch nát, nhìn giống như huyết nhân, thật thê thảm.]

[Thái hậu dẫn người tiến vào, đập vào mắt là cảnh tượng máu me khắp nơi, từ trên giường đến mặt đất đều có, chăn bông và gối đầu bị cắt nát tươm, Thái hậu thấy Hoàng đế vẫn cầm một thanh đao đang nhỏ máu trong tay thì giật nảy mình.]

Đường Thi hết sức kinh hãi, rõ ràng là đến xem phim người lớn, sao nháy mắt một cái đã biến thành hiện trường gϊếŧ người rồi.

[Lẽ nào Hoàng đế miễn dịch với dược vật nên không bị trúng chiêu sao?]

Chúng phi tần nghe thế thì vừa vui vừa sợ. Vui vì Phó Thiên Thiên không được như ý, lại sợ Hoàng đế uống say trở nên tàn bạo, sau này hắn uống rượu thì nhất định phải cách xa hắn một chút, tuyệt đối đừng nghĩ tới việc tranh thủ thị tẩm để được sủng.

Giọng điệu Qua Qua mang theo khϊếp sợ rõ rệt: [Trúng rồi, hai mắt hắn hằn lên tia máu, không giữ được tỉnh táo, cầm đao xông lên xô ngã tiểu thái giám bên cạnh Thái hậu, vừa giơ tay kéo y phục vừa gặm gặm cổ tiểu thái giám, Thái hậu bị dọa sợ ngã ngồi trên đất rồi đó.]

Đám phi tần vừa mới cao hứng một chút liền bị đả kích nặng nề.