Chương 13

Chẳng qua mọi người cũng không bị cảnh tượng này ảnh hưởng nhiều lắm. Thái hậu hoảng sợ vịn tay Liễu ma ma đứng dậy, hô lớn: “Giữ Hoàng thượng lại, mau lên!”

Thái giám cung nữ của cung Vạn Thọ đồng loạt nhào tới chỗ Thiên Hành đế. Nhưng bọn họ kiêng dè thân phận hắn nên không dám dùng quá nhiều sức, chỉ có thể ôm hai cánh tay hắn lôi về phía sau. Mà Thiên Hành đế lại khoẻ hơn nhiều, ôm chặt tiểu thái giám không buông tay.

Hiện trường rối thành một nùi, Thái hậu tức đến đau ngực, lời nói ra không chút khí lực: “Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà…”

Liễu ma ma nhìn đôi mắt đỏ au dần trở nên điên cuồng của Thiên Hành đế, trong lòng cũng hơi run sợ, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nương nương, tình huống của Hoàng thượng lúc này dường như không ổn lắm, hay là đánh ngất rồi gọi thái y đi!”

Hạ dược nhi tử chẳng phải chuyện vẻ vang gì, chẳng may lại bị những quan viên trên triều kia biết được, chắc chắn sẽ lải nhải dài dòng.

“Thân thể Hoàng thượng quan trọng hơn, lát nữa nô tỳ sẽ dàn xếp với thái y, để họ không nói lung tung.” Liễu ma ma lại nói.

Thái hậu nghe vậy mới thả lỏng, nhưng ai sẽ đánh Hoàng đế ngất xỉu đây?

Đám thái giám đều sợ sệt, chuyện xảy ra đều có lý do cả, dù sao đây vẫn là Hoàng thượng, chẳng may có sơ sót gì thì ai chịu trách nhiệm? Hoặc là Hoàng thượng tỉnh lại muốn tính sổ thì bọn họ chết là cái chắc.

Vậy nên sau khi Liễu ma ma hạ lệnh, mấy thái giám nâng gậy gộc vây quanh Thiên Hành đế cũng không dám động thủ, có người nhát gan mới tiến lên vài bước, còn chưa đến gần đã run rẩy làm rơi gậy trên nền nhà.

Liễu ma ma không có cách nào khác đành gọi thị vệ tới đánh Hoàng đế ngất xỉu rồi đưa vào trong phòng. Lúc này mọi chuyện mới coi như ổn thoả.

Đường Thi xem được màn quay xe này, chỉ tiếc rằng hôm nay không được ăn dưa trực tiếp ở cung Vạn Thọ.

[Mọi người chỉ lo cho Thiên Hành đế, vậy còn Phó Thiên Thiên đâu?]

Qua Qua: [Phó Thiên Thiên ngất rồi.]

Đường Thi tấm tắc: [Thật đáng thương, không ăn được thịt rồng còn bị chém vài đao, lúc này vẫn nằm trơ trọi ở góc tường không ai để ý.]

Qua Qua: [Thái y tới rồi, dược đồng bị ngăn ở bên ngoài, lúc lão thái y tiến vào cũng bị mùi máu tươi trong cung Vạn Thọ dọa sợ.]

Đường Thi: [Cẩu Hoàng đế sao rồi?]

Đường Thi hy vọng cẩu Hoàng đế vẫn bình an, dù sao đây cũng là cơm cha áo mẹ, nếu như oẳng rồi thì sau này ai phát lương cho nàng. Loại ông chủ hào phóng không hành cấp dưới như cẩu Hoàng đế không có nhiều đâu.

Trái tim mấy người Thục phi cũng treo lơ lửng.

Một lát sau, Qua Qua nói: [Không chết được, thái y kê đơn rồi, còn khuyên nhủ Thái hậu không nên cho Hoàng đế dùng những loại thuốc có dược tính mạnh bạo như này, tổn hại sức khỏe, thân thể Hoàng đế không có vấn đề gì, cách năm ngày Thái y viện sẽ đến bắt mạch kiểm tra một lần.]

Đường Thi: [Thân thể thì không có vấn đề gì, nhưng có hứng thú với nam nhân lại là vấn đề lớn đấy. Bị trúng thuốc và Phó Thiên Thiên xinh đẹp kiều diễm như hoa đưa tới miệng nhưng vẫn nhịn được, cung nữ nhiều như vậy cũng không chọn, lại chọn một tên thái giám. Không lẽ đây là gen di truyền của Phó gia?]

Qua Qua cũng đồng ý: [Có thể lắm, Phó quốc công ăn cả nam lẫn nữ. Nhưng hình như cháu trai của ông ta càng nghiêm trọng hơn thì phải.]

Đường Thi hiểu rõ: [Hèn chi khi thị tẩm lại bắt Thục phi mài mực đến nửa đêm, như vậy cũng dễ hiểu.]

Thục phi cầm quạt che mặt: Có thể không nhắc đến đoạn lịch sử đen tối này của nàng ta được không?

Một người một hệ thống trò chuyện say sưa.

[Liễu ma ma nhét một thỏi vàng cho thái y để ông ta nói dối với người ngoài là Thái hậu cảm thấy không khỏe.]

[Bà ấy sợ các đại thần biết chứ gì, nếu chuyện này trót lọt thì không sao, nhưng lại thất bại hết lần này tới lần khác, Hoàng đế không chỉ bị thương mà còn bại lộ bí mật thích nam nhân nữa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn các đại thần sẽ hoang mang, ngự sử cũng sẽ vạch tội Thái hậu.

Qua Qua cảm thán: [Nhân loại các ngươi thật phức tạp. Ký chủ, Hoàng đế tỉnh rồi, ngươi đoán xem liệu hắn có biết Thái hậu hạ thuốc không?]

Màn đặc sắc nhất đã trôi qua, Đường Thi khó mà lên tinh thần được, hơi lười biếng nói: [Ai biết được, cho dù biết cũng chỉ có thể giả vờ không biết thôi, dù sao Thái hậu cũng là mẹ đẻ hắn, trong tất cả các đức tính thì lòng hiếu thảo là quan trọng nhất, hắn có thể làm gì được.]

Qua Qua nghe xong rất hâm mộ: [Làm Thái hậu sướиɠ thật.]

Đường Thi rất tán thành quan điểm ấy: [Cũng không hẳn đâu, tuy Thái hậu ngồi ở vị trí ngon nhất hậu cung, có một không hai, nhưng nếu Hoàng đế chết sớm thì tốt hơn, có thể nuôi thêm mấy trai bao tuấn tú.]

Qua Qua hưng phấn: [Ký chủ, ngươi đoán sai, Hoàng đế tức giận rồi kìa.]