Chương 14

Thiên Hành đế nằm trên giường dần mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn mơ màng.

Thái hậu quan tâm nói: “Hoàng nhi khó chịu ở đâu? Có nhớ rõ lúc trước xảy ra chuyện gì không?”

Mê mang trong mắt Thiên Hành đế rút đi, thay vào đó là sự lạnh lùng nghiêm nghị, hắn ngọ ngoạy bò dậy. Thái hậu tiến lên định giúp đỡ lại bị hắn tránh né, Thiên Hành đế không để ý những người trong cung Vạn Thọ, gân giọng lên gọi to: “Quảng Toàn…”

Quảng Toàn trông giữ ở của vội vàng tiến lên, rơm rớm nước mắt: “Hoàng thượng, cuối cùng người cũng tỉnh, ban nãy người dọa chết nô tài rồi.”

“Đỡ trẫm về Thừa Càn cung.” Từ đầu tới cuối, Thiên Hành đế vẫn không nói một câu với Phó Thái hậu.

Liễu ma ma vội vàng vẫy tay để các cung nữ thái giám trong điện lui ra ngoài, sau đó cười tủm tỉm: “Hoàng thượng, lúc trước người bất tỉnh, nương nương lo lắng lắm. Bây giờ người còn chưa khỏe hẳn, hay là đêm nay nghỉ ngơi ở cung Vạn Thọ trước đi.”

Thiên Hành đế đã không thèm quan tâm Thái hậu, sao có thể phản ứng với một ma ma chứ. Hắn mặc áo ngoài vào, bước xuống giường rồi vịn tay Quảng Toàn đi xiêu vẹo ra ngoài.

Phó Thái hậu hơi nôn nóng, vội đuổi theo sau: “Hoàng nhi, con định không để ý mẫu hậu nữa sao?”

Thiên Hành đế dừng bước, nhưng không có quay người lại: “Mẫu hậu, ban ngày người nói không cố ép buộc nhi thần và tứ biểu muội nữa. Mẫu hậu nói cái gì nhi thần nghe cái đó, tin tưởng không nghi ngờ dù là một chút, nhưng mẫu hậu lại đối xử với nhi thần như thế nào?”

Phó Thái hậu không thể phản bác được, đành nói: “Hoàng nhi, Thiên Thiên là cô nương tốt, chỉ cần ở chung một thời gian ngắn chắc chắn con sẽ thích người xinh đẹp, dịu dàng, săn sóc như con bé. Mẫu hậu chỉ không muốn con bỏ lỡ một cô nương như thế thôi. Nếu con không nguyện ý, sau này mẫu hậu không làm nữa, tha thứ cho mẫu hậu lần này đi.”

“Mẫu hậu, người thay đổi rồi, trước đây mỗi khi nhi thần phát bệnh, người đều lo lắng mất ăn mất ngủ, tự mình xuống bếp nấu cháo sắc thuốc, chỉ mong nhi thần sớm khỏe. Nhưng bây giờ người vì nhà mẹ đẻ mà không màng đến thân thể của nhi thần. Nhi thần luôn cho rằng mẫu tử chúng ta mới là người thân nhất trên thế gian này, nhưng hôm nay nhi thần mới hiểu được, Phó gia trong lòng mẫu hậu còn quan trọng hơn cả nhi thần.”

Phó Thái hậu nghe được lời nói nản lòng thoái chí này cũng biết rằng hành động tối nay đã làm hắn tổn thương không nhẹ, vội đuổi theo: “Hoàng nhi, không phải như thế, là do mẫu hậu hồ đồ nhất thời, con tha thứ cho mẫu hậu đi. Chờ chút, mẫu hậu có chuyện…”

Thiên Hành đế vừa bước xuống bậc thang chợt dừng lại, quay đầu nhìn Thái hậu: “Mẫu hậu hy vọng nhi thần nạp tứ biểu muội sao? Nhi thần sẽ làm theo tâm nguyện của mẫu hậu.”

Hắn nói xong liền nhận đao Quảng Toàn đưa tới, đi nhanh đến sương phòng bên trái, dùng cây đao vẫn còn dính máu đẩy cửa ra rồi nói với Phó Thiên Thiên đau đến khóc nấc bên trong: “Nếu tứ biểu muội muốn gả cho trẫm như thế, vậy trẫm cho tứ biểu muội toại nguyện, ngày mai thánh chỉ sắc phong…”

Phó Thiên Thiên nhìn mũi đao vẫn còn dính máu của mình thì run rẩy sợ hãi, ả ta lắc đầu điên cuồng: “Không, Hoàng thượng, thần nữ không dám nữa, chuyện tối nay là lỗi của thần nữ, thần nữ không xứng với Hoàng thượng, cầu xin người thu hồi ý chỉ, cô cô, Thái hậu nương nương, người khuyên nhủ Hoàng thượng giúp thần nữ đi, ngày mai thần nữ liền xuất cung về nhà, không bao giờ tiến cung nữa…”

Đồ vô dụng, mới thế này đã sợ mất mật rồi, còn dám ham muốn nhiều phú nhiều quý chứ.

Thái hậu biết con cờ Phó Thiên Thiên này coi như bỏ rồi, cũng nói: “Hoàng nhi đừng giận, việc này là mẫu hậu sai, ngày mai mẫu hậu sẽ cho người dẫn con bé xuất cung.”

Thiên Hành đế cười châm biếm: “Tùy người.” Nói xong liền dẫn theo Quảng Toàn ra khỏi cung Vạn Thọ.

Thái hậu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi trong đêm tối, khẽ cau mày, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Sách lược sai lầm rồi.”

Liễu ma ma lo lắng nói: “Cái này cũng không trách nương nương được. Ai biết được Hoàng thượng có khẩu vị này đâu, thảo nào ngày thường ít ra vào hậu cung, mà hậu cung vẫn không hề có động tĩnh gì truyền ra. Nương nương, hôm nay Hoàng thượng nảy sinh hiềm khích với người, phải làm thế nào mới tốt đây?”

Phó Thái hậu không gấp: “Hoàng đế hiếu thuận, ai gia lại là mẫu thân của nó, nó có thể bực tức ai gia cả đời được không?”

“Nương nương nói đúng, chắc hẳn mấy ngày nữa Hoàng đế sẽ nguôi ngoai thôi.” Liễu ma ma gật đầu, chẳng qua vẫn còn hơi rầu rĩ: “Với tình hình hiện tại của Hoàng thượng, trong nhà còn đưa người vào nữa không?”

Phó Thiên Thiên là nữ tử vừa độ tuổi lớn lên xinh đẹp nhất trong Phó gia rồi, ả ta vô dụng thì chỉ sợ những người khác cũng không được. Hơn nữa quan hệ mẫu tử giữa hai người đang căng thẳng, gần đây Phó gia cũng xảy ra chuyện, chính là thời điểm Hoàng thượng chán ghét nhất, không thích hợp cho người tiến cung.

Thái hậu vuốt ve móng tay được sơn màu đỏ tươi rồi nói: “Cứ chờ đi, chờ Hoàng nhi bớt giận rồi tính tiếp, ngươi phái người thông báo quốc công gia, bảo ông ta quản giáo người trong nhà thật tốt, trong khoảng thời gian này đừng gây thêm rắc rối gì nữa.”

Qua Qua nghe xong lời này cũng không khỏi cảm thán: [Làm Thái hậu sướиɠ thật đấy, có chỗ dựa không hề sợ hãi, làm sai cũng không áy náy gì, ỷ vào sự nhượng bộ của Hoàng thượng mà mưu tính đưa thêm cô nương khác tiến cung đấy.]

Đường Thi không tán thành: [Tình mẫu tử có sâu đậm hơn đi chăng nữa cũng có một ngày bị mài mòn hết thôi. Từ xưa đến nay đế vương vốn bạc tình, có không ít trường hợp bức tử vua cha hãm hại huynh đệ để kế vị đấy. Có thể tàn sát lão tử, nhi tử thì sao không dám gϊếŧ mẫu chứ, ngươi đừng lấy chữ “hiếu” ràng buộc Hoàng đế nha.]

Chẳng qua có nhiều lúc Thái hậu không uy hϊếp đến quyền lực của Hoàng đế nên hắn mới biểu hiện ra cung kính hiếu thuận để xây dựng hình tượng hiếu tử của mình thôi.

Qua Qua nghĩ lại thì thấy chí lý: [Cũng đúng, vị Hoàng đế kia thật khủng bố, muốn gϊếŧ người nào liền gϊếŧ người đó. Toang rồi, ký chủ, cả người Hoàng đế đều là sát khí, còn xách theo đao, sắp về đến đây rồi, cảm giác đáng sợ lắm.]

[Đi bộ sao? Xa như vậy mà hắn đã tới rồi à?] Đường Thi rất ngạc nhiên.

Qua Qua khẳng định: [Đúng vậy, long liễn đi theo đằng sau, bây giờ hắn tới cung Hưng Đức rồi, có lẽ qua thời gian nửa nén hương nữa sẽ tới Thừa Càn cung đó.]

Mấy người Thục phi nghe thấy lời này ngồi không yên nữa. Bọn họ vốn chạy tới tranh thủ kiếm sủng, lúc này thực sự có cơ hội thì mọi người không cao hứng nổi. Hoàng thượng vẫn còn cầm theo đao dính máu đi về đây, nghĩ đến khuôn mặt đằng đằng sát khí kia cũng biết không có chuyện gì tốt. Các nàng lại không muốn rước lấy phiền toái, nếu ở lại chẳng may rơi vào kết cục như Phó Thiên Thiên thì đúng là xui xẻo.

Thục phi ho một tiếng, giả bộ nhìn ra sắc trời tối đen như mực ở ngoài rồi cười ôn nhu: “Không còn sớm gì nữa, hẳn là Hoàng thượng bận việc nên vẫn chưa trở lại. Các muội muội, ngày mai Hoàng thượng còn phải vào triều, chúng ta cũng trở về trước thôi, không nên ở lại đây quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi.”

Nàng ta vừa nói xong liền đứng lên, Đường Thi đã muốn rời đi từ sớm cũng vội vàng đứng dậy.

An tần nói tiếp: “Thục phi nương nương nói đúng, chúng ta đi thôi, nếu không lát nữa sương dày, khí trời sẽ lạnh hơn đấy.”

Lý chiêu dung và Chu tài nhân cũng không có ý kiến. Sau khi đánh tiếng với Đông Lai, năm phi tần liền tranh thủ thời gian chuồn mất.

Các nàng rời khỏi không bao lâu thì Thiên Hành đế cũng về đến. Đông Lai thấy dáng vẻ nhếch nhác của Thiên Hành đế thì kinh ngạc: “Hoàng thượng, sao người lại thành ra thế này? Để nô tài phái người đi mời thái y.”

“Không cần, máu của người khác.” Thiên Hành đế lãnh đạm: “Chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm rửa thay y phục.”

Quảng Toàn liếc mắt nhìn Đông Lai, ý bảo ông ấy đừng hỏi nữa.

Cung nhân bắt đầu chuẩn bị hầu hạ Thiên Hành đế tắm rửa. Sau đó Đông Lai hầu hạ hắn thay một bộ trung y tơ tằm màu trắng, vừa làm vừa nhỏ giọng kể chuyện tối nay: “Mấy người Thục phi nương nương chờ thật lâu, còn chuẩn bị cả điểm tâm, hạt dưa. Nô tài tưởng các nàng phải chờ tới khi Hoàng thượng trở lại đấy, không ngờ đột nhiên đứng dậy kéo nhau đi về.”

Ông ấy do dự một lát rồi mạnh dạn hỏi: “Hoàng thượng, đêm nay có cần sắp xếp vị nương nương nào thị tẩm không?” Dù sao thì hồi tối Hoàng thượng cũng trúng thuốc, khoảng thời gian gần đây lại uống nhiều canh bổ như vậy…

Thiên Hành đế xua tay, hắn chỉ quan tâm về vấn đề khác: “Các nàng rời đi khi nào?”

Quảng Toàn nói: “Không lâu lắm, nếu Hoàng thượng trở về sớm một chút thì sẽ gặp được.”

Thiên Hành đế gật gật đầu, không nói nữa, ngồi xuống ăn khuya.

Quảng Toàn lấy thuốc trong rương ra thoa cho hắn. Tuy người bị thương tối nay là Phó Thiên Thiên, nhưng trời tối đen như mực, hắn vẫn bị đυ.ng vào lưng, trên má trái còn có vết đỏ do mảnh sứ vỡ bắn lên làm bị thương.

Ông ta thoa thuốc giúp Thiên Hành đế cẩn thận, lại hỏi tiếp: “Hôm nay Hoàng thượng chịu khổ cực, buổi tảo triều ngày mai có muốn dời lại một chút không?”

Dù sao thượng triều với dáng vẻ này cũng không có mặt mũi lắm.

Thiên Hành đế không ngại: “Thượng chứ, sao lại không thượng.”

Điều hắn muốn chính là các đại thần tò mò, nghị luận xem nữ nhi Phó gia can đảm bao nhiêu, dám hạ dược hắn.

Quảng Toàn cũng không nói thêm nữa, chờ Thiên Hành đế ăn bữa khuya xong liền hầu hạ hắn đi ngủ, vừa lúc định tắt đèn chợt thấy Đông Lai cầm một phong mật tín tiến lên: “Hoàng thượng, bên kia đưa tới.”

Thiên Hành đế nhận tin, nhìn lướt qua vài lần rồi đốt sạch. Quả nhiên Thái hậu vẫn chưa hết hy vọng. Với lại, dù Yến phi không ở đây, âm thanh thần bí kia vẫn xuất hiện.

Hắn cụp mắt xuống, phân phó Quảng Toàn: “Sáng mai vẫn tiếp tục mời mấy vị nương nương đến Thừa Càn cung ngồi.”