Chương 15

Đường Thi sống không còn gì luyến tiếc tựa vào thành ghế than thở điên cuồng với Qua Qua: [Cẩu Hoàng đế này lại nổi điên cái gì vậy? Sáng sớm đã triệu các phi tử qua đây ăn không ngồi rồi.]

Vừa giờ Thìn đã có thái giám tới cửa tuyên chỉ, đào nàng từ trong ổ chăn ấm áp ra ngoài.

Qua Qua nhắc nhở: [Ký chủ, mới qua giờ Dần các triều thần đã lục tục rời giường, Hoàng đế cũng thức dậy trước giờ Mão hai khắc, sau giờ Mão hai khắc đã bắt đầu lâm triều rồi đấy.]

[Mở họp lúc năm sáu giờ sáng còn biếи ŧɦái hơn cả Chu Bái Bì, nhưng cái này có liên quan gì tới các phi tử đâu? Chẳng lẽ cẩu Hoàng đế không thể để các phi tử tùy tâm sở dục ngủ đến khi tự tỉnh ư?]

Cửa Thừa Càn cung lập tức vang lên tiếng ho khan liên tiếp. Âm thanh rất lớn làm mấy phi tử giật mình đứng dậy.

Thục phi phe phẩy quạt tròn đi tới cửa thiên điện thấy Thiên Hành đế dẫn theo vài vị đại thần qua đây, vội tìm thể diện: “Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc.”

Nàng ta đã dẫn đầu, những người khác không thể ngồi tiếp, Đường Thi đành phải theo số đông đi tới trước cửa hành lễ.

Thiên Hành đế dừng bước, gật gật đầu: “Ái phi bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.” Thục phi mỉm cười dịu dàng đứng lên.

Đường Thi trốn sau lưng nàng ta cũng đứng dậy theo, tò mò nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nàng liền hối hận: [Trời ạ, Qua Qua, sao ngươi không nói cho ta biết Hoàng đế bị hủy dung chứ? Phải biết rằng ta tuyệt đối không nhìn một đại soái ca đang yên đang lành biến thành đầu heo đâu.]

Qua Qua không phục: [Ký chủ, rõ ràng tối hôm qua ta nói với ngươi là Hoàng đế cũng bị đυ.ng phải, mặt còn bị mảnh sứ vỡ quẹt bị thương cơ mà.]

[Nhưng ngươi cũng không nói hắn sẽ biến thành như thế này nha. Trời ạ, hắn cứ để khuôn mặt sưng như đầu heo đó thượng triều sao? Dũng cảm quá đi. Nếu mặt ta sưng phù lên, ta tuyệt đối không dám ra ngoài gặp người khác trước khi thương thế tốt lên đâu.]

Qua Qua an ủi nàng: [Ký chủ, hắn chỉ bị thương chút thôi, qua một thời gian liền hết mà.]

Đường Thi vẫn lấy làm tiếc: [Hừm, cũng không biết có để lại sẹo không. Gương mặt dễ nhìn, mày kiếm mắt sáng, có làn da trắng nõn mịn màng của tiểu thịt tươi, ngũ quan tuấn tú lại anh khí, còn nhiều hơn một phần quý khí và uy nghiêm trời sinh. Một đại soái ca cứ như vậy bị hủy dung, thật tội nghiệp!]

Dù không thấy người cũng có thể cảm nhận được nỗi đau lòng tiếc nuối trong lời nói của nàng. Các đại thần không dám thở mạnh, thận trọng liếc nhìn Hoàng đế.

Thiên Hành đế suýt bật cười, một cái túi da mà thôi, nông cạn!

Hắn thu hồi ánh mắt, không nói câu nào dẫn theo các đại thần tiến vào ngự thư phòng.

Mấy người Thục phi thấp thỏm, sáng sớm nay âm thanh này đã mắng Hoàng thượng rồi, còn chê xấu, lại vô tình bị chính chủ nghe thấy được, liệu Hoàng thượng có giận chó đánh mèo lên các nàng không đây?

Đường Thi đang nghĩ tới chuyện khác, nàng chọc chọc Chu tài nhân không có cảm giác tồn tại giống như nàng rồi nhỏ giọng hỏi: “Khi nào chúng ta mới được trở về nhỉ?”

Chu tài nhân giống như bị bỏng, chợt rụt khuỷu tay bị Đường Thi đυ.ng đến lại, còn nhích hai bước sang bên cạnh, nàng ấy lắc lắc đầu: “Không biết.”

Hơ, làm sao Chu tài nhân lại nhát gan hơn cả nàng thế, đυ.ng nhẹ cánh tay mà thôi, trốn xa như vậy làm gì?

Đường Thi chán nản thở dài. Hoàng đế không để các nàng trở về nên chỉ có thể ngồi xuống lần nữa.

Đông Lai cho người bày lên một ít điểm tâm hoa quả nên nàng mới không cảm thấy tẻ nhạt.

Ngoài Đường Thi ra còn một người khác cũng rất tò mò, An tần nhìn thoáng qua ngự thư phòng, hỏi: “Thục phi nương nương, người biết vì sao sáng nay Hoàng thượng lại gọi chúng ta qua đây không?”

Thục phi cũng không rõ: “Chắc là có chuyện gì thôi. Chúng ta cũng chỉ pha trò giải sầu trong cung của mình suốt ngày, ở Thừa Càn cung còn có thể bồi Hoàng thượng, vun đắp tình cảm với chư vị muội muội, chẳng phải tốt hơn à?”

Đường Thi cắn bánh hoa quế xốp giòn, chửi thầm trong lòng: [Hôm qua ngay cả mặt mũi cũng chưa từng nhìn thấy, hôm nay cũng chỉ nhìn thoáng qua từ đằng xa, cái này cũng gọi là bồi à? Ta cũng không nhận nổi chữ “bồi” này đâu, Thục phi nói hay ghê.]

Thục phi nắm chặt quạt tròn, thấy rất hối hận khi mở miệng nói câu này.

Các phi tần khác thấy Thục phi bị bẽ mặt cũng không dám mở miệng, sợ đυ.ng chạm vào lại bị nói là nhỏ mọn trước mặt mọi người thì thật xấu hổ.

Cũng may lực chú ý của Đường Thi không phải ở trên người Thục phi, nàng đang tám chuyện trên triều hôm nay với Qua Qua: [Phó quốc công bị mắng một trận và phạt ba tháng bổng lộc là xong rồi ư?]

[Chuyện ông ta và vợ chồng Dư Ôn có chứng cứ vô cùng xác thực, lão bà của Dư Ôn còn chết trước cửa nhà ông ta đấy.]

[Với lại, ông ta cũng không chỉ nhận hối lộ của mỗi Dư Ôn.]

[Xem ra ngôi vị của cẩu Hoàng đế chưa ngồi vững lắm, trước mắt chưa thể động đến cây đại thụ Phó gia này được.]