Chương 16

Bốn người Thục phi không tự giác siết chặt khăn tay, đây là chuyện các nàng có thể nghe sao? Tim đập thình thịch nhưng người nào cũng dựng tai lên nghe ngóng.

Qua Qua: [Cũng không hẳn là như vậy, trước khi thượng triều sáng nay, Phó quốc công đã ngầm dâng năm mươi vạn lượng bạc cho Hoàng đế rồi.]

Đường Thi kinh ngạc cực kỳ: [Hoàng đế cũng có thể bị mua chuộc ấy hả? Cả thiên hạ dưới vùng trời này chẳng phải của hắn hết à?]

Qua Qua: [Tivi đều lừa người đấy, xem ít thôi. Sùng Trinh kêu gọi đại thần quyên tiền đánh trận, huy động nhiều lần mới gom góp được một triệu lượng. Bảo bọn họ chi tiền bảo vệ quốc gia, ai nấy đều đùn đẩy, không thì than nghèo giả khổ.]

[Nhưng đến Lý Tự Thành dụng hình, chém đầu thì thu được bảy ngàn vạn lượng, bằng thu nhập mấy năm của Đại Minh. Có vài đại thần dòng dõi thế gia có thể có nhiều tiền hơn cả Hoàng đế nữa đó.]

Đường Thi tranh thủ lật bát quái: [Vậy người nào trong Hoàng thất giàu nhất thế? Ôi, tiên đế đúng là phá gia chi tử, xây bốn tòa hành cung, khi ông ta thượng vị đã bắt đầu tu bổ lăng tẩm, mỗi năm đều rót thêm bạc vào, ròng rã suốt ba mươi năm như vậy, tư khố hoàng thất thiếu thì đòi tiền bộ Hộ. Vật bồi táng thì có năm vạn lượng hoàng kim, hai triệu quan tiền đồng chất thành một ngọn núi nhỏ, ngoài ra còn hơn vạn món đồ bồi táng… Quá nhiều tiền, ta cũng muốn làm Mạc Kim Hiệu Úy.]

Qua Qua tưởng thật: [Ta biết lối vào lăng mộ của ông ta ở chỗ nào này.]

Đường Thi dở khóc dở cười: [Nói đùa thôi, ta là thanh niên sinh ra trong xã hội chủ nghĩa tiên tiến, không làm loại chuyện trộm đạo này.]

[Người nghèo ít tham vọng, ngay cả Hoàng đế cũng không may mắn thoát khỏi. Tiên đế chết bỏ lại cục diện rối rắm, năm nay Bình châu lại gặp hạn lớn trăm năm mới thấy, ruộng đồng khô cằn rạn nứt, nông dân không thu hoạch được gì. Triều đình phát động cứu trợ thiên tai, riêng chỉ phái binh tiêu diệt thổ phỉ, trấn áp khởi nghĩa nông dân đã tiêu tốn một triệu lượng bạc. Bộ Hộ giờ nghèo xơ xác, chi tiêu mỗi tháng cũng không ít, thảo nào Hoàng đế lại chịu khom lưng với năm mươi vạn lượng bạc.]

Thượng thư bộ Hộ Quan Triều khẽ giơ tay lau mắt, Hoàng thượng khó khăn, bộ Hộ cũng quá khó khăn. Người thần bí này thật tốt, có thể hiểu được nỗi khó xử của bọn họ.

Ngay cả Hoàng đế cũng hòa hoãn sắc mặt, tuy nữ tử này to gan lớn mật, ăn nói không kiêng dè gì cả nhưng biết lý lẽ, thỉnh thoảng còn nói được mấy lời khách quan.

Sau đó hắn rất muốn thu hồi lời nhận xét này lại, bởi vì Đường Thi nói thêm: [Ôi, nếu Hoàng đế nghèo như vậy, mà Phó gia lại có tiền, tội gì mà không để Phó gia mua một phi vị cho Phó Thiên Thiên nhỉ.]

Qua Qua: [Ký chủ, ngươi nói thế giống như Hoàng đế là tiểu quan trong lầu hoa ấy.]

Đường Thi: [Vẫn còn tốt lắm, chí ít khách của hắn đều là người trẻ tuổi xinh đẹp, dịu dàng săn sóc. Với lại, nếu hắn lấy phi tần khác còn phải bỏ tiền ban thưởng này nọ, lấy nữ tử Phó gia thì hắn có thể lời được một số bạc nha. Dù sao hắn cũng có một đống tiểu lão bà rồi, lấy ai cũng như nhau, người nào có tiền thì lấy người đó.]

Qua Qua: [Ký chủ, ngươi thật thông minh. Đây quả là con đường phát tài, hậu cung còn nhiều vị trí trống, muốn vào thì phải bỏ tiền, ai móc ra nhiều thì phân vị cao.]

[Chính xác, sau đó có thể ra giá cao để cạnh tranh thị tẩm, ai chi nhiều tiền thì đêm hôm đó Hoàng đế lật thẻ bài của người ấy. Vậy thì đám phi tần cũng không cần tìm sử dụng thủ đoạn tranh giành tình cảm, mọi người đều cố gắng kiếm thật nhiều tiền ha.]

Các đại thần không dám thở mạnh, toàn bộ đều cúi gằm mặt xuống.

Thiên Hành đế tức đến bật cười, nhưng hắn không thể hành động mù quáng trước khi thăm dò được lai lịch của đối phương. Tuy một người một dưa này bình thường rất quá đáng, nhưng cũng cung cấp nhiều tin tức hữu dụng cho hắn.

Thiên Hành đế tỉnh táo lại, nói: “Tiếp tục.”

Đường Thi và Qua Qua khoác lác một hồi, chủ đề trò chuyện lại quay trở về Phó gia: [Ta xem xem Phó gia móc năm mươi vạn lượng bạc ra mua bình an như thế thì có cả thảy bao nhiêu tiền nào.]

[Ôi trời ơi, chọc mù mắt ta rồi. Riêng ở kinh thành, Phó gia có một trăm bốn mươi lăm gian cửa tiệm, hơn ba ngàn mẫu ruộng, mười hai tòa trạch viện. Trừ những tài sản cố định này ra, nhà chính Phó gia còn xây xong ba mật thất ngầm ở ba biệt viện khác nhau, giấu đầy vàng bạc châu báu bên trong, còn có thêm một tòa bảo các hai tầng chứa hơn một ngàn thứ, tất cả đều là đồ cổ, sách cổ, tranh cổ quý báu, nhiều báu vật vô giá có tiền cũng không mua được… Thì ra người ta thật sự có núi vàng núi bạc nha.]

Qua Qua cũng hâm mộ: [Vả lại, hai ba mươi năm nay Phó gia mới trở nên giàu có đấy. Trước đây, Phó gia cùng lắm chỉ là một quan tứ phẩm ở kinh thành, sống trong một tòa viện tử ba lối vào, có vài hạ nhân. Mãi đến khi tỷ muội Phó Thái hậu tiến cung, người này càng được sủng ái hơn người kia, thân phận Phó gia mới nước lên thì thuyền lên. Tiên đế rất sủng ái Phó Thái hậu, trước đó đã phong Bá gia cho lão gia tử Phó gia, sau này lại phong quốc công, ban thưởng đủ loại nhiều như nước chảy, người bên ngoài tặng quà nịnh bợ cũng không ít.]

Đường Thi cảm thán: [Bảo sao những phi tử này dù đầu rơi máu chảy cũng muốn tranh thủ tình cảm, quả là một người làm quan cả họ được nhờ. Các nàng tranh giành không phải phần dưới Hoàng đế, ở đó chỉ có quả dưa chuột thối bỏ đi thôi, các nàng tranh chính là ngày tháng vinh hoa phú quý và quyền thế địa vị sau này.]

[Trước kia là ta suy nghĩ hạn hẹp, còn tưởng rằng các nàng tranh giành nam nhân, thực tế là các nàng đang chuyên tâm xây dựng sự nghiệp, cái gì mà ghen tuông, hãm hại, cung đấu, đấy đều là thủ đoạn bò lên cao thôi.]

Các đại thần cảm giác được đỉnh đầu Hoàng đế tản ra áp suất thấp thì trong lòng kêu khổ không ngừng. Cô nãi nãi à, thực ra ngài có thể khai thác tiếp xem Phó gia có bao nhiêu bạc và những bạc này từ đâu tới mà. Không cần động một chút là chê Hoàng thượng, hoặc là có thể chờ bọn họ rời đi rồi hẵng nói cũng được.

Các phi tử hơi xấu hổ, nhưng cũng có chút vui vẻ. Cuối cùng thì cũng có người hiểu lòng các nàng rồi. Bọn họ không tranh không đoạt, không được Hoàng thượng sủng ái, vậy không phải bị những kẻ nịnh hót kia giẫm dưới chân à, cung nữ thái giám hay quản sự trong cung đều có thể lừa gạt các nàng. Muốn sống tốt, muốn được người khác tôn trọng thì nhất định phải tranh.

Đường Thi không chú ý tới phản ứng phức tạp của mọi người, vẫn còn chìm đắm trong giàu sang phú quý của Phó gia. Nàng thầm bấm đốt ngón tay tính toán nửa ngày, cuối cùng vẫn không tính ra được Phó gia có bao nhiêu bạc.

[Phó gia nhiều tiền như vậy, hẳn là nhà giàu nhất kinh kinh thành nhỉ?]

Qua Qua: [Không biết, có rất nhiều đồ cổ, danh họa đơn lẻ không thể định giá. Nhưng hiện ngân trong nhà vượt qua trăm vạn lượng thì có vài nhà đấy.]

Đường Thi lười lật lại bát quái: [Có những ai vậy?]

Qua Qua: [An Viễn hầu An gia có hơn ba trăm vạn lượng hiện ngân, An Lạc Bá gia có hơn ba trăm vạn lượng… Đông Bình quận vương cũng có gần hai trăm vạn lượng hiện ngân.]

Ngoại trừ Phó gia và Đông Bình quận vương, Đường Thi chưa từng nghe nói qua những người khác. Nàng trầm trồ: [Đông Bình quận vương thật lắm tiền, duy chỉ hiện ngân đã gần hai triệu lượng, nếu như tính thêm các loại ruộng đất, cửa tiệm, nhà cửa, mỏ núi, vân vân… chẳng phải là tăng thêm mấy trăm vạn lượng. Nếu xử lý ông ta xong, sau đó tịch biên nhà cửa liền có thêm mấy trăm vạn lượng bạc nhỉ. Ôi chao, thảo nào Hoàng đế đều thích xét nhà người khác, đây chính là cách phát tài tốt nhất mà.]

Biện pháp tốt đấy!

Đôi mắt Thiên Hành đế và thượng thư bộ Hộ đều sáng lên, cùng nhau nhìn về phía thượng thư bộ Hình: “Cát thượng thư, án kiện hái hoa tặc thành Đông tra đến đâu rồi?”