Chương 17

Dưới ánh nắng ban trưa gay gắt, mọi người tập trung đông nghịt ở chợ bán thức ăn của thành Đông. Tôn Hầu quỳ gối dưới đất, hai cánh tay bị trói lại sau lưng, tóc tai bù xù dính đầy lòng trắng trứng và lá rau, bách tính vây xem vô cùng tức giận, đang không ngừng ném trứng thối và rau héo lên người gã ta. Quan binh canh giữ ở bên cạnh cũng không ngăn cản. Vừa đến giờ, quan giám trảm ra lệnh, đao phủ vung đại đao sáng loáng lên cao rồi “phập” một tiếng chấm dứt một đời phạm tội của Tôn Hầu.

Dân chúng ai nấy đều vỗ tay vui mừng, thân nhân người bị hại ôm nhau nức nở.

Ở góc đường đối diện, Đông Bình quận vương khẽ phe phẩy quạt giấy, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ hài lòng: “Hồi phủ.” Vừa xoay người chợt va vào một nữ tử mềm mại mảnh mai, cùng lúc đó làn hương hoa quế nhàn nhạt cũng xông thẳng lên mũi. Đông Bình quận vương đưa tay đỡ vai nữ tử kia, sau đó thoáng lùi lại một bước, giọng điệu ôn nhu: “Cẩn thận.”

Nữ tử kia đứng vững, sau đó ngẩng đầu lên thấy một nam tử nho nhã ôn hòa, gương mặt bất chợt ửng hồng, nàng ấy ngượng ngùng e lệ: “Xin lỗi đã mạo phạm công tử.” Nữ tử khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt tròn long lanh như nước, nhìn vẫn còn sự trong sáng ngờ nghệch.

Đông Bình quận vương lộ ra ý cười nồng đậm: “Không sao. Hôm nay nhiều người trên đường, dung mạo cô nương không tầm thường, chú ý một chút.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương đỏ bừng, thẹn thùng cảm ơn: “Đa tạ công tử nhắc nhở.”

“Trở về đi thôi, người trong nhà đỡ lo lắng.” Đông Bình quận vương cười ấm áp, chắp tay dẫn tùy tùng rời đi.

Tiểu cô nương ở lại vẫn si ngốc nhìn theo bóng lưng ông ta hồi lâu.

Canh ba ban đêm thích hợp làm chuyện xấu, có hai bóng đen lắc lư trong hẻm nhỏ u tối rồi xuất hiện trước cửa một gia đình không một tiếng động, sau đó một bóng đen tung người nhảy qua tường vây đáp xuống đất nhẹ nhàng, thân ảnh đó tiếp tục mò đến cửa sương phòng thứ hai bên trái, cầm khăn tay che chặt miệng nữ tử đang ngủ say trên giường, khiêng người lên vai rồi leo tường ra ngoài.

Bọn hắn lao băng băng vài trăm thước rồi đẩy cửa tiến vào một tòa tiểu viện. Đông Bình quận vương khoác tử y quý khí đang cầm sách ngồi chờ trước án, không ai có thể liên tưởng bộ dáng rộng lượng này lại có liên quan đến hái hoa tặc điên cuồng thần bí kia.

Hai thuộc hạ đặt nữ tử trên giường rồi lui nhanh ra ngoài, còn khép cửa phòng lại. Lúc này Đông Bình quận vương mới buông sách xuống, đi tới trước giường thưởng thức dung nhan của nữ tử yếu đuối đang ngủ say. Ông ta từ từ cởi y phục, đến khi cởi hết chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Đông Bình quận vương hoảng sợ, vừa mới xoay người nhặt y phục dưới đất lên thì cửa bị đá văng ra. Ông ta vội che lại vị trí quan trọng, giận dữ trách mắng: “To gan, các ngươi có biết bổn vương là ai không?”

Cát Kinh Nghĩa ung dung đứng giữa hai hàng binh sĩ canh giữ ở cửa, chắp tay nói: “Quận vương, mời đi theo thần đến phủ nha một chuyến.”

“Nếu bổn vương nói không thì sao?” Ánh mắt Đông Bình quận vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Cát Kinh Nghĩa: “Bổn vương là dòng dõi Hoàng thất, các ngươi dám đυ.ng đến ta?”

Cát Kinh Nghĩa mỉm cười: “Vương gia, việc này được Hoàng thượng đặc biệt phê chuẩn rồi, xin mời.”

Đông Bình quận vương nhìn binh sĩ dày đặc bên ngoài, cũng biết chuyện hôm nay không phải do ông ấy, hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi đi ra ngoài trước, bổn vương muốn thay y phục.”

“Việc này là đương nhiên, nhưng mà trước tiên…” Cát Kinh Nghĩa vẫy tay về phía sau. Chẳng mấy chốc có hai phụ nhân tiến lên, lướt qua Đông Bình quận vương khiêng nữ tử đang hôn mê bất tỉnh trên giường ra ngoài.

Sáng ngày hôm sau, chuyện Đông Bình quận vương bắt dân nữ lúc nửa đêm và có ý đồ làm chuyện xấu đã gây nên một trận sóng to gió lớn trên triều. Có rất nhiều đại thần và dòng dõi Hoàng thất không tin, lấy thân phận của Đông Bình quận vương muốn mấy dân nữ thì có gì khó, hà cớ gì phải dùng thủ đoạn ti tiện này. Cát Kinh Nghĩa đều chuẩn bị hết, không chỉ đầy đủ nhân chứng vật chứng, còn chỉ ra nguyên nhân biếи ŧɦái của Đông Bình quận vương.

Hai năm trước, Đông Bình quận vương cải trang đi dâng hương thì gặp được một cô nương xinh đẹp và nảy sinh hảo cảm, mà đối phương cũng có ý với ông ta, chỉ là sau khi biết trong nhà Đông Bình đã có thê thϊếp liền cự tuyệt. Ông ta vì chuyện này mà rầu rĩ không vui, tâm phúc A Thành thấy vậy bèn dẫn người bắt cô nương không biết suy xét này lại hiến tặng Đông Bình quận vương đang mượn rượu giải sầu. Cô nương kia thất trinh chỉ đành phải ủy thân cho Đông Bình quận vương, trở thành một cơ thϊếp bình thường trong phủ. Thái độ của cô nương ấy đối với ông ta cũng biến đổi lớn, từ chống đối cự tuyệt chuyển thành nịnh hót lấy lòng. Nhưng không được mấy ngày, ông ta dần mất đi hứng thú với nàng ấy, còn cảm thấy bản thân rầu rĩ u sầu lúc trước rất buồn cười. Trải qua chuyện này, trong lòng ông ta dường như có một con ác ma, nếu ông ta có hứng thú với nữ tử tiểu gia bích ngọc nào liền cho người bắt về vui vẻ một đêm. Hôm nay gặp được cô nương kia có đôi mắt rất giống cô nương ông ta thấy trong miếu trước kia, nên ông ta lại bắt đầu gây án mà không để ý Tôn Hầu mới chết.

Đường Thi biết được nguyên nhân cũng không còn gì để nói: [Đây không phải là bị coi thường sao? Người ta theo không được, không theo cũng không được, đúng là có bệnh.]

Đúng vậy, Thục phi và Lý chiêu dung vừa uống trà vừa thầm gật đầu, rất tán thành.

Không sai, các nàng lại bị mời đến Thừa Càn cung từ sáng sớm. Nhiều ngày liên tiếp đều như vậy, các nàng đã quá quen rồi. Mặc dù mỗi lần tới đều không chắc có thể gặp được Hoàng thượng, nhưng vẫn có nhiều cơ hội hơn là cứ ngây người trong cung chính mình, còn được nghe nhiều chuyện hay ho.

[Cát thượng thư thật lợi hại, chu đáo tỉ mỉ, bắt được lỗ hổng trong lời nói của Đông Bình quận vương, còn thiết kế mai phục ép ông ta hiện hình.]

[Thượng thư bộ Hình như vậy mới tốt, không sợ cường quyền, chấp pháp công bằng xử lý Đông Bình quận vương.]

Cát Kinh Nghĩa được khen rất xấu hổ, nếu không nghe được lời nói của Qua Qua thì ông ấy cũng không hoài nghi Đông Bình quận vương đâu.