Chương 18

Thượng thư bộ Hộ Quan Triều không nghĩ nhiều như vậy, ông ta vui sướиɠ cầm sổ sách hội báo với Hoàng đế: “Hoàng thượng, đã kê biên được từ phủ Đông Bình quận vương tổng cộng có một trăm chín mươi hai vạn lượng bạc, bốn mươi hai ngàn lượng hoàng kim, trân châu…” Quan Triều nói ròng rã suốt một khắc không ngừng nghỉ.

Đường Thi hâm mộ: [Cẩu Hoàng đế phát tài rồi, nếu như kê biên thêm mấy nhà, chẳng phải số tiền thu được bằng tài chính cả một năm à?]

Quan Triều vốn rất hài lòng với thành quả hôm nay nhưng vừa nghe thấy thế thì lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Hành đế. Đã lâu rồi bộ Hộ bọn họ chưa giàu đến như vậy.

Thiên Hành đế rất động tâm, các đại thần của hắn có quá nhiều tiền, chỉ là mới tịch thu xong một người, không nên nóng vội, từ từ làm cũng được. Hắn “khụ” một tiếng rồi nói: “Quan ái khanh khổ cực, ghi danh sách nhập vào quốc khố đi. Nghe nói vài ngày nữa lệnh thiên kim phải thành thân nhỉ? Trẫm nhớ không nhầm thì rể hiền của ái khanh hình như là Thám hoa lang năm nay Chúc Tinh Nghiệp đúng không?”

Thám hoa lang không chỉ cần học thức uyên bác, còn yêu cầu cả tướng mạo, ngoài ra phải thông hiểu đạo lý, biết đối nhân xử thế. Theo một khía cạnh nào đó, đôi khi địa vị xã hội của Thám hoa lang còn cao hơn cả Trạng nguyên, đây cũng là đối tượng trong lòng của nhiều cô nương.

Quan Triều rất hài lòng người con rể này, khuôn mặt già nua cười thành hoa cúc: “Trí nhớ Hoàng thượng thật tốt, đúng là người này.”

Thiên Hành đế mỉm cười gật đầu: “Tài học của Chúc Tinh Nghiệp không tầm thường, lại được ông trời tác hợp cho lệnh thiên kim, quả là trai tài gái sắc, vậy trẫm liền dệt hoa trên gấm, tứ hôn cho hai người.”

Được Hoàng đế tứ hôn là chuyện vinh dự, Quan Triều vui mừng, định quỳ xuống tạ ân nhưng chợt nghe thấy giọng nữ vang lên sâu kín: [Tra nam này có lão bà rồi mà.]

[Lại xuất hiện thêm một tên ngụy quân tử, để ta xem Chúc Tinh Nghiệp làm cách nào lừa gạt Quan thượng thư lão luyện nào.]

[Đỉnh thật, theo đuổi cô nương nhà người ta cũng chả dụng tâm gì cả. Phong cách ăn mặc đều theo sở thích Quan thượng thư, trước đây uống trà xanh nhưng ở trước mặt ông ấy liền trở thành thích uống hồng trà, chơi cờ luôn luôn duy trì tỷ số thắng một thua hai, lần nào cũng dụ dỗ được Quan thượng thư vui vẻ.]

[Quả nhiên app chống lừa đảo không lừa ta, ngươi gặp được một người và cảm thấy người đó rất hợp gu mình thì phải coi chừng, họ tạo thiện cảm lấy lòng tin rồi lừa gạt ngươi đấy.]

Vui mừng trên mặt Quan Triều tiêu tán, không thể tin rằng bản thân cũng có lúc nhìn nhầm.

Cát Kinh Nghĩa nhìn ông ấy đồng tình.

Ngày thường Quan Triều khoe khoang người con rể này không ít lần, trên dân dưới vua không người nào không biết ông ấy có rể hiền, trước đây cao ngạo bao nhiêu, hiện giờ mất mặt bấy nhiêu. Điều đáng nói nhất ở đây là nữ nhi của Quan Triều, tam thư lục lễ đã đưa xong, thiệp mời cũng phát đi hết, tình thế bây giờ tiến thoái lưỡng nan, vậy có tứ hôn nữa không đây? Thiên Hành đế nhìn về phía Quan Triều chờ ông ấy quyết định. Dù sao hắn ban thưởng tứ hôn là dựa trên mặt mũi Quan Triều, muốn mượn sức ông ấy, chứ không phải giúp Chúc Tinh Nghiệp trói chặt thiên kim nhà thượng thư để hắn ta một bước lên trời.

Quan Triều cũng đang đấu tranh tư tưởng, chân cũng chầm chậm không quỳ xuống nữa. Trước kia Chúc Tinh nghiệp biểu hiện quá tốt nên ông ấy có chút luyến tiếc, nhưng trong lòng ông ấy vẫn còn khúc mắc, sợ nữ nhi sau này thương tâm khổ sở.

Đường Thi còn đang lật bát quái, càng lật càng khϊếp sợ hơn: [Mẹ kiếp, xuất thân lão bà hiện tại của Chúc Tinh Nghiệp cặn bã không phải là một bà già mặt vàng xuất thân từ Tương gia không biết một chữ đâu, mà là thiên kim xuất thân danh môn hàng thật giá thật đó. Hắn ta làm sao dám!]

[À, gia đạo sa sút, phụ tử mẫu yếu, còn có ấu đệ, không có danh tiếng, công việc không thuận lợi, bảo sao Chúc Tinh Nghiệp dám giáng thê làm thϊếp để trèo cao.]

Quan Triều nghe đến đó, suýt chút nữa ngất xỉu, thì ra đây không phải lần đầu tiên hắn ta làm chuyện này. Từ hôn, phải từ hôn!

[A, vị này cũng là bị hắn ta lừa gạt, người trong nhà không đồng ý, hắn ta liền dẫn nhân gia bỏ trốn. Trước đây thề son thề sắt, bây giờ lại nói “cưới hỏi mới là thê, đi theo chỉ là thϊếp”, quả nhiên yêu đương vào thì não bộ không dùng được nữa.]

[Chao ôi, đến Quan thượng thư còn bị lừa, nói gì đến một nữ tử khuê các chưa trải sự đời bao giờ chứ.]

[Vả lại, hắn ta còn có nội ứng, người bên cạnh vị kia bán hết những sở thích của nàng ấy cho Chúc Tinh Nghiệp, vừa dốc lòng tạo ra các loại gặp gỡ vô tình đầy lãng mạn, vừa thổi gió bên tai thì thiếu nữ nào chả mắc mưu. Chỉ có thể nói phòng cháy, phòng trộm, phòng nha hoàn, làm hồng nương giật dây tiểu thư tư thông với ngoại nam cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, mối ngon như vậy sao hồng nương không tự gả đi.]

[Ồ, thì ra người ta có lựa chọn tốt hơn, thay hình đổi dạng mạo danh thân phận tiểu thư gả vào nhà quyền quý ở kinh thành. Nàng ta và Chúc Tinh Nghiệp đều được như ý, chỉ có tiểu thư kia đáng thương, đến giờ vẫn chẳng hay biết gì, mỗi ngày đều viết thư cho hồng nương và trông chờ đối phương nghĩ kế giúp mình, lại không biết những thư này đều rơi vào tay Chúc Tinh Nghiệp.]

[Đây đều là thứ đồ rác rưởi gì vậy, càng xem càng bực mình, ta muốn nghỉ ngơi vài phút.]

Ăn phải quả dưa quay xe xoành xoạch, phá bỏ tam quan này, Đường Thi nghĩ nàng cần uống một ngụm trà cho đỡ sợ.

Chỉ khổ đám quần chúng ăn dưa: ngài đừng nói được một nửa thì ngừng chứ. Hồng nương kia giả mạo tên tuổi tiểu thư gả cho cái người tiêu tiền như rác nào vậy, ngài nói xem chúng ta có biết người đó không? Còn nữa, tiểu thư hết sức xui xẻo bị hồng nương và Chúc Tinh Nghiệp hợp lực lừa gạt là cô nương nhà ai? Quan trọng nhất là, ngài đừng mải mê mắng chửi nữa, mà hãy nói tên bọn họ ra đi!