Chương 3

Sau khi thái y đến, mấy người Đường Thi bị đuổi tới thiên điện chờ tin tức.

Tính tình Yến phi nóng nảy, ngồi không yên, nâng chén trà lên rồi buông xuống mấy lần, thỉnh thoảng còn nhìn về hướng tẩm cung của Thái hậu: "Sáng nay thân thể Thái hậu nương nương rất khỏe mà, sao lại đột nhiên bị bệnh chứ?"

Thục phi phe phẩy quạt tròn, trong giọng nói mang đầy phiền muộn: "Không thể như vậy được, Thái hậu nương nương bị bệnh, mà Hoàng thượng lại hiếu thuận, vừa phải xử lý quốc sự vừa lo lắng cho bệnh tình của Thái hậu, ở bên giường tẫn hiếu một thời gian dài như vậy, thân thể có làm bằng sắt cũng không thể chịu đựng nổi đâu."

Yến phi thấy có người tiếp lời thì vội vã nói ra mục đích của mình: "Đúng vậy, chúng ta thay phiên nhau hầu bệnh Thái hậu nương nương đi, chia sẻ chút ít với Hoàng thượng."

Lý chiêu dung sửa sang lại túi thơm treo ở bên eo, gật gật đầu: "Dù sao Thái hậu cũng là trưởng bối của chúng ta, thân thể bà ấy không khỏe, chúng ta đi hầu bệnh là chuyện đương nhiên."

Yến phi dứt khoát: "Cứ quyết định như vậy đi, tỷ muội chúng ta thay phiên nhau hầu bệnh Thái hậu nương nương."

Vô duyên vô cớ phải đi lao động khổ sai nên Đường Thi rất khó chịu.

[Tính toán thế nào đều viết hết lên mặt rồi kìa, muốn quét cảm giác tồn tại trước mặt Hoàng đế đây mà, mượn danh nghĩa tẫn hiếu làm cái gì.]

[Có thái y, có cung nữ chuyên môn chăm sóc người bệnh, hầu hạ không tốt hơn so với các ngươi à.]

[Tiếc là gừng càng già càng cay, Thái hậu lại lấy lý do quan tâm thân thể mà để Phó Thiên Thiên đến săn sóc bên cạnh Hoàng thượng, khuyên hắn ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc.]

[Mà lúc đó các phi tử đi hầu hạ Thái hậu khổ khổ cực cực, còn Hoàng đế thì ôm mỹ nhân ở bên kia khanh khanh ta ta, chậc chậc, sao lại bất công như thế chứ!]

Nụ cười như ẩn như hiện trên môi Yến phi vụt tắt, nàng ấy siết chặt khăn tay, tức đến mức vểnh môi, biểu tình của mấy phi tần khác cũng không khá hơn bao nhiêu.

Bầu không khí trong thiên điện rất nặng nề, duy chỉ có Đường Thi không bị ảnh hưởng, vừa xem Qua Qua phát trực tiếp vừa lật bát quái: [A, vốn dĩ Phó Thiên Thiên cũng không phải tứ tiểu thư con vợ cả Phó gia đâu.]

Yến phi lên tinh thần, bất giác ngồi thẳng lưng, tưởng chừng như chính mình sống lại, biết rõ cũng vô dụng nhưng vẫn dựng thẳng tai lên.

[Thân thế ả ta hơi phức tạp nha, ta xem…]

Ngươi nói nhanh lên, thời khắc mấu chốt sao lại mắc kẹt rồi? Không phải lúc trước ngươi nói lưu loát lắm sao?

Mấy phi tử sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng.

Trong tẩm cung, đáy lòng Thái hậu đang giả vờ bệnh chợt trầm xuống, vừa giận vừa tức, cái thứ trời đánh này xung khắc với bà, vạch trần bà rất nhiều lần, tuyệt đối không thể giữ lại được.

Thái hậu nóng lòng muốn diệt trừ mối tai họa ngầm này, cũng lo lắng thanh âm cổ quái này nói ra những chuyện ghê gớm chọc mình đau khổ, vội nói: "Hoàng nhi, ai gia khá hơn nhiều rồi, tiền triều còn rất nhiều việc đấy, ở đây có Thiên Thiên hầu hạ ai gia là được rồi."

Thiên Hành đế vuốt góc chăn thay Thái hậu: "Mẫu hậu nghỉ ngơi cho khỏe, chiều tối nhi thần lại đến thăm người."

Nói xong lại phân phó Liễu ma ma và Lưu Ly chăm sóc Thái hậu thật tốt, sau đó mới xoay người rời khỏi.

Hắn vừa ra ngoài, đám phi tần vội vàng đứng lên, Thiên Hành đế khoát khoát tay áo không chờ các nàng lên tiếng: "Trở về hết đi, bên chỗ Thái hậu không cần các nàng hầu hạ."

Đường Thi vừa đi theo mọi người, vừa buôn dưa tiếp: [Thì ra mẹ đẻ Phó Thiên Thiên là nữ tử thanh lâu ở Dương Châu, thảo nào dung mạo ả ta xinh đẹp như vậy. Mà Phó phu nhân cũng thật rộng lượng, có thể nuôi dưỡng con ngoài giá thú của chồng dưới gối như con ruột của mình.]

[Phó quốc công thật biết cách hưởng thụ, không chỉ cưới mười tám tiểu thϊếp mà còn vụиɠ ŧяộʍ bao nuôi một, hai, ba, bốn, năm… vừa tròn tám ngoại thất, đây còn chưa tính những vị chưa có danh phận đấy, thận ông ta còn tốt không vậy.]

[Trời đất ơi, nữ tử thanh lâu kia lại do anh trai Phó phu nhân đưa cho Phó quốc công. Đây là anh vợ đệ nhất thiên hạ đấy ư?]

[Moẹ nó chứ, Phó quốc công còn là phích cắm hai đầu nữa, ông ta từng có một chân với anh vợ luôn, chẳng lẽ ông ấy quen biết Phó quốc công từ trước, sau đó mới giới thiệu Phó phu nhân cho Phó quốc công. Vòng quyền quý này thật hỗn loạn, nam nam nữ nữ, em rể anh vợ, hai nam một nữ, rối quá. Qua Qua, mắt của ta sắp mù rồi.]

Qua Qua không khách khí chút nào: [Ngươi đừng mở mắt to như thế, lúc mắt nhìn vào bát quái đừng phát sáng nữa thì không sao hết.]

[Hừ, Qua Qua thối, ta nguyền rủa ngươi ăn mì tôm không có gói gia vị, không đúng, ông ta còn vụиɠ ŧяộʍ với người… Quá cay mắt rồi, ta muốn chậm chậm thôi.]

Không được, ngươi tiếp tục đi chứ, sao nói được một nửa lại ngừng rồi?

Phó quốc công vụиɠ ŧяộʍ với ai vậy?

Nhiều năm như vậy rồi mà Phó phu nhân không biết chút nào sao?

Còn Phó Thiên Thiên nữa, ả ta có biết thân thế của mình không?

Đám phi tần sốt ruột kinh khủng, không còn tâm tình tranh thủ tình cảm, chỉ trông mong chờ phần tiếp theo, đến lúc các nàng lề mà lề mề ngồi lên kiệu nhỏ cũng không thấy âm thanh này xuất hiện lần nữa.

Ở cung Vạn Thọ, sau khi Hoàng đế và các phi tử đi khỏi, Thái hậu sinh long hoạt hổ bật người dậy ngồi trên giường.

Phó Thiên Thiên cũng gạt đi thương tâm vừa rồi, cười cười: "Cô mẫu, vừa nãy người giả bộ rất giống, làm con sợ muốn chết."

Thái hậu nhìn vẻ mặt tươi tắn thoải mái của chất nữ thì chắc chắn rằng ả ta không nghe được những câu nói kia. Chẳng lẽ chỉ bản thân bà nghe được những lời ấy.

Thái hậu hỏi các cung nữ để nghiệm chứng chuyện này: "Ban nãy các ngươi có nghe được một giọng nói kì quái không?"

Liễu ma ma và Lưu Ly đều lắc đầu: "Nô tì không nghe thấy gì cả."

Xem ra là chỉ có bà mới có thể nghe được những lời đó. Chẳng lẽ có thứ gì không sạch sẽ xâm nhập vào cung Vạn Thọ này của bà sao?

Tuổi càng cao người ta càng sợ chết, nhất là kiểu người chưa hưởng hết phú quý như Thái hậu. Cho nên bà nói với Lưu Ly: "Ngươi đi Bạch Vân quán, mời những lão đạo sĩ kia tiến cung làm pháp sự."

Cùng lúc đó, Thiên Hành đế ngồi trong long liễn cũng hỏi Quảng Toàn: "Ban nãy ngươi có nghe thấy âm thanh gì kỳ quái không?"

Quảng Toàn lắc đầu: "Hồi bẩm Hoàng thượng, chưa từng nghe."

Đáp án nằm trong dự liệu. Thế nhưng một loạt tin tức hôm nay đã bóc trần hơn nửa nội tình của Thái hậu, nếu là những nô tài cũng nghe được, chắc chắn có người thất lễ tại chỗ. Vậy nên có rất ít người có thể nghe được âm thanh này. Ở trong đó có hắn, Thái hậu với mấy phi tử, còn Phó Thiên Thiên chắc chắn không nghe được. Chẳng lẽ chỉ có chủ tử trong cung mới có khả năng này, vậy đại thần và mệnh phụ ngoài kia thì sao? Vả lại, âm thanh này đều xuất hiện ở cung Vạn Thọ, ngự hoa viên, chứng minh rằng nó cũng không ở cố định một nơi, mà là có di dời. Vậy quy luật di động là cái gì đây? Là phát ra từ người nào đó sao? Dường như giọng nói này là của nữ nhân. Vậy sẽ là ai đây? Nghe giọng thì là nữ tử trẻ tuổi hoạt bát hướng ngoại, to gan lớn mật, không giữ mồm giữ miệng, cũng không có ý tôn trọng hắn và Thái hậu, chắc hẳn không phải phi tần hậu cung. Bởi vì phi tử của hắn đều là danh môn khuê tú xuất thân từ các thế gia quan lại, sao có thể nói ra ngôn từ khác người như vậy được. Hơn nữa có vài lần nhắc đến "các phi tử", thái độ và giọng điệu nói chuyện đều tách chính mình ra khỏi đám phi tần. Nếu không phải cung phi, vậy chỉ có thể là cung nữ.

Thiên Hành đế rũ đôi mắt thâm thúy xuống, nói với Quảng Toàn: "Phái người ngầm điều tra cung nữ trong ngự hoa viên hôm nay một chủt, lai lịch thân phận có điều gì dị thường đều phải thăm dò rõ ràng."

Quảng Toàn đáp ứng.

Sau khi về tới Thừa Càn cung, Thiên Hành đế lại hạ tiếp một mệnh lệnh, cho người đi thăm dò sinh hoạt cá nhân của Phó quốc công. Hắn có dự cảm cuộc sống riêng của Phó quốc công sẽ mang đến rất nhiều kinh hỉ.