Chương 2

Trong cung Vạn Thọ, Thái hậu suy yếu nằm ở trên giường, đôi mắt khép hờ trông rất tiều tụy.

Có một thiếu nữ tuổi thanh xuân mặc váy tím nhạt thêu bách hoa, khoác áo sa mỏng như cánh ve màu trăng non điểm xuyết hoa mai trắng, nàng ta ngồi cạnh giường đang khom lưng lau mặt cho Thái hậu từng chút một.

Thiên Hành đế vừa vào cửa liền bị hình ảnh vòng eo nhỏ nhắn, một tay cũng ôm trọn của thiếu nữ đập vào mắt, xuống chút nữa là bờ mông căng tròn đầy đặn như mật đào, bước chân hắn chậm lại, ánh mắt hơi nghiêng sang chỗ khác tránh khỏi một màn bất nhã này.

Dường như lúc này thiếu nữ cũng nghe thấy tiếng động, mới lúng ta lúng túng bò dậy, khuôn mặt như bạch ngọc bỗng nhiễm thêm một tầng ửng hồng, tay nàng ta nắm chặt làn váy, ngượng ngùng giải thích: "Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, ban nãy không biết Hoàng thượng đến đây, để người nhìn thấy thần nữ mất lễ nghi, xin Hoàng thượng thứ tội."

Âm thanh giống như tiếng chim hoàng oanh uyển chuyển nghe rất êm tai. Làn da trắng nõn nà, đôi mắt hạnh xinh đẹp ngập nước, đúng là một đại mỹ nhân làm lay động lòng người, Yến phi nhìn thấy ả ta thì đột nhiên khủng hoảng. Vốn dĩ Yến phi phải dựa vào thế lực nhà mình mới có địa vị cao trong hậu cung, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một vương tạc thế này, không chỉ thế lực sau lưng không vượt qua đối phương, mà dung mạo cũng kém hơn một bậc, không biết sau này Phó Thiên Thiên vào cung thì địa vị của nàng ấy còn được như lúc này hay không.

Nàng ấy không kịp chờ Thiên Hành đế trả lời, vội đứng ra nói: “Phó tứ cô nương nói quá rồi, ngươi chăm sóc Thái hậu nương nương tận tình như vậy, Hoàng thượng ca ngợi ngươi không hết, sao lại trách tội được. Bây giờ Thái hậu nương nương thế nào rồi?”

Thiên Hành đế nghe nàng ấy nói lời này cũng nhìn sang Thái hậu, lo lắng hỏi: “Thái y nói thế nào?”

Phó Thiên Thiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay lên, mắt hạnh ngập nước mang theo tình ý như có như không: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thái y nói là cô mẫu suy nghĩ lo âu nhiều quá mới dẫn tới buồn nôn, dạ dày khó chịu, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt. Ban nãy nhà bếp nhỏ làm món cháo củ từ bách hợp táo đỏ để khai vị, nhưng cô mẫu cũng không ăn được ngụm nào. Hoàng thượng, cô mẫu nghe lời người nhất, người hãy khuyên nhủ cô mẫu ăn chút gì đó đi, để thần nữ đỡ lo lắng.”

Thiên Hành đế ngồi vào cạnh giường cầm tay Thái hậu: “Mẫu hậu có chuyện gì không vui sao? Người dùng bữa trước, xong rồi nói rõ với nhi thần, nhi thần sẽ nghĩ mọi cách cởi bỏ khúc mắc trong lòng Mẫu hậu.”

Thục phi cũng lên tiếng bày tỏ tấm lòng: “Thái hậu nương nương, để thần thϊếp hầu hạ người ăn chút cháo làm ấm dạ dày được không?”

Thái hậu không để ý tới nàng ta, nhìn về phía Phó Thiên Thiên đang đứng sau lưng Thiên Hành đế: “Thiên Thiên, lại đây.”

Phó Thiên Thiên đỏ mắt vội quỳ xuống cạnh giường, nhìn Thái hậu lo lắng: “Cô mẫu, người dùng bữa trước đi.”

Thái hậu càng nhìn người đẹp trước mặt thì càng hài lòng, khuôn mặt dần hiện ra tươi cười.

Đường Thi bĩu môi: [Ta dám cá câu tiếp theo của Thái hậu nhất định là tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất.]

"Hoàng nhi, tội bất hiếu có ba điều, không..." Thái hậu suýt chút nữa nghẹn thở, khuôn mặt dường như vặn vẹo đôi chút, nhưng bà đã gặp qua nhiều cảnh tượng lớn nhỏ khác rồi, nên điều chỉnh lại trạng thái rất nhanh, bèn nói tiếp: "Hoàng nhi đã đăng cơ hơn một năm, năm xưa Phụ hoàng con ở tuổi này đã có mấy hài tử biết bò rồi, mà dưới gối Hoàng nhi vẫn chưa có nhi nữ nào, ai gia không còn mặt mũi nào đi gặp Phụ hoàng con..."

[Sinh nhiều như vậy thì có lợi ích gì? Tiên hoàng có một đống con trai, cuối cùng chẳng phải còn mỗi mình cẩu Hoàng đế còn sống à.]

Thái hậu bị người mắng lần thứ hai thì không nói được gì nữa, bất giác nắm chặt tay Thiên Hành đế, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay hắn.

Thiên Hành đế giống như không có cảm giác đau đớn, vỗ nhẹ lưng Thái hậu, vào vai một nhi tử có hiếu: "Nhi thần ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu. Mẫu hậu ăn chút cháo trước đã, để nhi thần đút cho người."

Nói xong, Lưu Ly liền đưa cháo dưỡng dạ dày tới.

Lời nói của Thái hậu bị cắt đứt giữa chừng, chỉ đành tình cơ hội khác đề cập lại, nhưng bà không từ bỏ tâm tư làm mối chất nữ của mình cho Hoàng đế, bèn chỉ vào Phó Thiên Thiên nói: "Hoàng nhi thức khuya dậy sớm khổ cực, loại chuyện nhỏ nhặt này để Thiên Thiên làm đi, con ngồi bên cạnh nói chuyện với mẫu hậu là được."

Đường Thi lật lật bát quái rồi cảm thán: [Thái hậu cũng cố gắng quá, bảo sao có thể là người cười đến cuối cùng ở cái hậu cung này. Một khắc trước bà ấy vừa mới ăn một cái đùi gà, một chén canh thịt cừu hầm củ cải, còn có thịt viên và... liệu bây giờ có thể nuốt trôi nữa không? Hẳn là bà ấy định nếm hai ngụm rồi tỏ vẻ không ăn được, như vậy thì chạng vạng tối Hoàng đế chắc chắn sẽ tới thăm, sau đó lại chạm mặt Phó Thiên Thiên.]

[Mà khi đó không có đám phi tần làm chướng mắt, cô nam quả nữ ở chung, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao... Qua Qua, tối nay ta có thể xem phát trực tiếp không?]

Qua Qua có chút tủi thân nho nhỏ: [Ký chủ, ta cảm giác ký chủ không cần ta nữa, tự mình tưởng tượng đi, dù sao ngươi đoán mò rất giỏi mà.]

Đường Thi: [Vậy không được, ai biết Hoàng đế sẽ dùng tư thế nào chứ. Ngươi nói xem, có thể vừa đến trước giường Thái hậu liền cưỡng bức nhân gia hay không... sau đó nhân gia có nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật không?]

Qua Qua bị trí tưởng tượng phong phú của ký chủ đánh bại: [Kí chủ, ngươi xem văn H ít thôi, cẩn thận phát hỏa chảy máu mũi đó.]

Thái hậu bị người ta nói trúng tính toán trong lòng thì không muốn nói chuyện nữa.

Thiên Hành đế cũng bị ngôn luận lớn mật của nữ tử này làm cho kinh ngạc.

Chỉ có Phó Thiên Thiên không phát giác ra điều gì bất thường, diễn rất nghiêm túc.

Ả ta nhận cháo gà xé nấm hương từ khay Lưu Ly bưng tới, cầm thìa đút từng miếng từng miếng cho Thái hậu, sau khi ăn một miếng lại cầm khăn lau miệng, sau đó ả ta lặng lẽ chớp chớp mắt với bà.

Nói rằng ăn hai ngụm rồi sẽ không ăn nữa mà, như này cũng nhiều hơn hai rồi, sao cô mẫu vẫn chưa bảo ngừng lại vậy?

Thái hậu bắt được tín hiệu của ả ta cũng phục hồi tinh thần, nhớ ra kế hoạch ban đầu thì giơ tay ngăn thìa lại: "Ai gia không có khẩu vị, không ăn nữa, bưng xuống đi."

Phó Thiên Thiên đặt cái chén cháo còn thừa một mửa xuống khay, đưa khăn tay lên dụi mắt, vành mắt ả ta liền đỏ, nước mắt rưng rưng, dáng vẻ chọc người đau lòng: "Cô mẫu, thái y nói người cố gắng ăn nhiều hơn, mà người mới ăn một chút như thế đã..."

Thái hậu nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Ta không sao, là đại cô nương rồi mà vẫn còn khóc nhè, Hoàng nhi khuyên nhủ biểu muội của con giúp ai gia đi."

Đường Thi bị tinh thần chiến đấu bất chấp thất bại liên tục của Thái hậu làm cảm động: [Đây là Ngu Công dời núi à? Nhưng mà kỹ thuật diễn của Phó Thiên Thiên rất tốt, nhìn kìa, muốn có nước mắt liền có nước mắt... Hừ, thì ra là bôi hành tây lên khăn tay, lừa dối cảm tình của người ta.]

Ôi trời đất, Ngu Công dời núi nữa chứ, nhóm người Yến phi suýt sặc cười, nguyên một đám cúi đầu xuống mím chặt môi mới kiềm chế không cười ra tiếng.

Ái chà, cái miệng nhỏ này thật biết ăn nói, ngươi nói nhiều hơn vài câu đi. Lúc nghe người đó nói về mình thì rất khó chịu, nhưng vạch trần tiểu yêu tinh Phó Thiên Thiên này thì thấy sảng khoái vô cùng, giống như ăn dưa hấu mát lạnh vào ngày hè nóng bức vậy, cả người đều thư thái.

Cũng không biết những người khác có thể nghe được mấy lời nói lúc ở ngự hoa viên không.

Yến phi quay đầu nhìn oan gia Thục phi, Lý chiêu dung.

Thục phi vẫn cười dịu dàng vô hại như cũ, Lý chiêu dung lườm một cái rồi quay đầu đi, An tần tươi cười lấy lòng, Đường Thi ngẩn người suy nghĩ viển vông, Chu tài nhân thì cúi thấp đầu. Cuối cùng vẫn không nhìn ra ai, nàng ấy liền thu hồi tầm mắt.

Thiên Hành đế rất hiếu thuận, nghe Thái hậu nói vậy thì mở miệng khuyên nhủ: "Biểu muội đừng khóc, mắt sưng lên nhìn xấu lắm."

Lần này đến lượt Đường Thi suýt sặc nước bọt, đây là kiểu trực nam gì thế.

Động tác lau nước mắt của Phó Thiên Thiên ngừng lại, khóc tiếp không được, mà không khóc cũng không được, khóe miệng giật giật nói: "Đa tạ tỷ phu... Hoàng thượng quan tâm, thần nữ lo cho cô mẫu quá thôi."

Đường Thi bắt được lỗ hổng, gào thầm trong lòng: [Qua Qua ra đây, nói xem tỷ phu là thế nào... tỷ muội chung chồng sao? Vậy mà chỗ này của ta lại xuất hiện loại tình trường cấm kỵ này, à đúng rồi, tỷ tỷ của Phó Thiên Thiên đâu?]

Qua Qua: [Ký chủ, ngươi ăn dưa thì ăn nghiêm túc một chút, đừng nhìn chằm chằm những khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn rồi bỏ quên chi tiết này. Hai năm trước, Phó đại cô nương là đích tỷ của Phó Thiên Thiên đã đính hôn với Hoàng đế, tam thư lục lễ cũng xong hết, nhưng năm ngoái vị Phó đại cô nương kia đột nhiên phát bệnh rồi qua đời. Vận số của nàng ta không tốt lắm, chết chưa được một tháng, lão Hoàng đế cũng băng hà, nếu nàng ta mất muộn một tháng thì ngôi vị Hoàng hậu là của nàng ta rồi.]

Đường Thi rất thất vọng: [Chả có gì thú vị, nhưng mà vị Phó đại cô nương này rất lợi hại nha, lớn lên xinh đẹp, văn chương xuất sắc, được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tài mạo song toàn. Đáng tiếc là hồng nhan bạc mệnh.]

[Chưa đại hôn đã oẳng rồi, gọi tỷ phu gì chứ? Ta hiểu rồi, đây chẳng phải là lối mòn tiểu thuyết A Tử ăn vạ Kiều Phong sao? Mượn danh nghĩa tỷ tỷ để tiếp cận tỷ phu làm chuyện cấm kỵ đó.]

Phó Thiên Thiên không biết bản thân đã bị vạch trần trước mặt mọi người, vẫn đang cố gắng biểu diễn.

Ả ta khóc lóc ỉ ôi, hai mắt đẫm lệ nhìn Thiên Hành đế, nếu không phải có nhiều người nhìn như vậy, ả ta đã thương tâm gần chết nhào vào lòng Hoàng đế rồi.

Yến phi tức giận trợn mắt, ước gì có thể kêu giọng nói kia nhảy ra xé rách ngụy trang của con hồ ly tinh này.

Đường Thi còn đang chăm chú ăn dưa không chú ý đến động tĩnh phía trước, nàng tìm được một chuyện càng thú vị hơn: [Trời ạ, thì ra tỷ muội cùng chung một chồng là truyền thống Phó gia, lưu truyền nghệ năng hả. Ba mươi năm trước, Phó thái hậu có người tỷ tỷ tiến cung được sủng ái rất nhiều, sau khi bà ấy vào cung thăm tỷ tỷ thì hai người liền thông đồng với nhau, thảo nào ngày hôm nay bà ấy làm mai thuần thục như vậy, hóa ra là có nhiều kinh nghiệm rồi.]

[Tiên hoàng háo sắc dâʍ đãиɠ vừa gặp bà ấy, hai người liền giống như rùa nhìn thấy đậu xanh, cùng ngày hôm đó đã có một trận điên loan đảo phượng dưới giàn nho, cung nữ thái giám còn mang vải vây quanh bọn họ rồi canh giữ ở bên ngoài... Ha ha ha, dùng vải màu vàng sáng vây quanh, đây là cái thao tác bịt tai trộm chuông gì thế? Buồn cười chết mất, Qua Qua, có video không cho ta xem...]

"Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương..."

"Thái hậu nương nương bất tỉnh rồi, nhanh, đi mời thái y mau."

"Cô mẫu, cô mẫu, người tỉnh lại đi đừng dọa thần nữ, cô mẫu."

...

Những âm thanh vang lên liên tiếp cắt ngang lời than thở của Đường Thi, nàng ngẩng đầu lên nhìn mọi người nhốn nháo hoảng loạn ở phía trước, không hiểu chuyện gì xảy ra: [Qua Qua, chuyện gì vậy, chẳng lẽ ngươi nhầm rồi, Thái hậu bị bệnh thật chứ không phải giả vờ?]

Qua Qua ấm ức: [Ký chủ, ngươi có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của ta, nhưng không thể nghi ngờ năng lực ăn dưa của ta đâu. Ta lấy sinh mệnh hệ thống ra thề, lúc trước chắc chắn là Thái hậu giả vờ bệnh, còn về lần này, ta sẽ nhìn chằm chằm bà ấy xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.]

Đường Thi: [À, có thể là bà ấy bỗng nhiên đột phát bệnh tật gì đó ấy, dù sao cũng là lão nhân gần năm mươi tuổi rồi, tự dưng đau tim, xuất huyết não, trúng gió cũng không có gì kì quái.]

Không phải, ngươi không tự ngẫm trong lòng sao? Thái hậu bị như vậy là do ngươi chọc tức mà thành đấy.