Chương 7

Thái hậu thông minh như vậy, nếu lại nghe được giọng nói thần bí kia xuất hiện ở Thừa Càn cung lần nữa, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Vậy nên không thể để cho bà gặp các phi tử được. Cũng không thể ngăn cản Thái hậu đến Thừa Càn cung, chỉ đành bảo các phi tử trở về trước thôi. Thiên Hành đế ra hiệu cho Quảng Toàn đứng ở cửa: "Nghỉ ngơi một lát, uống chén trà xong rồi bàn tiếp."

Quảng Toàn vội tiến lên châm trà cho Thiên Hành đế.

Hắn giả vờ như không biết gì hỏi: “Hồi nãy bên ngoài rất ồn ào, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Quảng Toàn tranh thủ nói ra tranh chấp giữa Yến phi và Phó Thiên Thiên: "… Phó tứ cô nương tức giận rời đi, bởi vì Hoàng thượng đang nghị sự cùng với chư vị đại nhân nên nô tài mới không dám quấy nhiễu."

Thiên Hành đế nhíu mày: "Yến phi hành động lỗ mãng, ngang ngược càn rỡ, dám động thủ ở Thừa Càn cung, không coi ai ra gì, tuyên ý chỉ của trẫm, phạt quỳ hai canh giờ, cấm túc ba tháng, không có ý chỉ của trẫm không cho phép nàng ấy bước ra khỏi cung Phú Dương nửa bước. Thục phi, Lý chiêu dung, An tần, Đường tần, Chu tài nhân biết Yến phi hành động lỗ mãng cũng không ngăn trở khuyên can, phạt cảnh cáo ba tháng bổng lộc.”

“Để các nàng ấy trở về tự kiểm điểm bản thân cho tốt đi.”

Trách phạt này rõ ràng là giơ cao đánh khẽ. Nhìn qua rất nghiêm khắc, đều phạt tất cả mọi người, có lý có căn cứ, công chính nghiêm minh, nhưng thực ra là đi trước một bước chặn miệng Thái hậu. Nếu không, hình phạt của Yến phi không đơn giản như vậy được. Hơn nữa, cấm túc ba tháng cũng là bảo vệ Yến phi, nghĩa là nàng ấy không cần phải đi thỉnh an Thái hậu, trong khoảng thời gian đó Thái hậu cũng không có cách nào gây khó dễ cho nàng ấy được.

Đường Thi biết Thiên Hành đế xử lý như vậy là vẹn cả đôi đường, còn ngăn cản không để Thái hậu trách phạt các nàng, nhưng nàng không cao hứng nổi.

[Ghét nhất là trừ tiền lương, cấm túc ba tháng tốt biết bao nhiêu. Hoàng đế keo kiệt quá rồi đấy.]

Quả thực cắt bổng lộc của nàng còn đau đớn gấp mấy lần so với cắt da cắt thịt.

Phụ thân nguyên chủ chỉ là một viên ngoại lang tòng lục phẩm quản lý đồn điền cho bộ Công, làm quan thì tầm thường, làm dân thì bị coi thường, thuộc về chức quan tầng dưới cùng trong kinh thành, bổng lộc ít lại không có gì béo bở. Bởi vậy nên cũng chẳng có bao nhiêu bạc cho nguyên chủ khi tiến cung. Hơn nữa, sau khi nguyên chủ vào cung vẫn không được sủng ái, nửa năm qua đi cũng chưa từng thấy mặt Hoàng đế, nên đương nhiên không được ban thưởng cái gì. Đó là lý do mà mỗi tháng nàng đều trông cậy vào chút ít bổng lộc này để sống qua ngày. Mà hôm nay nhoáng một cái đã khấu trừ ba tháng tiền lương, cuộc sống sau này có xu thế túng thiếu rồi.

Hoàng đế nghe nói như thế thì hơi buồn cười, hắn chọn hình phạt nhẹ nhất, kết quả còn bị người ta chửi thầm là keo kiệt. Sau đó liền nghe thấy giọng nữ kia oán trách: [Các phi tử thật đáng thương, không những trở thành công cụ của người ta, mà còn bị trừ hơn ba tháng tiền lương, thiệt thòi lớn quá đi!]

[Dùng xong liền ném, lại còn phạt tiền, cẩu Hoàng đế qua cầu rút ván, không phải là người mà.]

Mắng liên tục vài câu, không một câu nào rời khỏi tiền, đủ để thấy được nàng có oán niệm sâu đậm với việc này. Thiên Thành đế có cảm giác mình đã gây ra tội ác tày trời vậy. Mà thôi, mấy ngày nữa tìm lý do ban thưởng cho các nàng, bổ sung gấp bội so với khoản bạc đã trừ đi này, coi như mua chút thanh tịnh bên tai.

Thiên Thành đế quyết định không để ý đến oán giận của Đường Thi nữa, cũng chuẩn bị đuổi vài tên quan viên này đi rồi. Hắn đặt chén trà xuống, gõ nhẹ trên bàn gỗ tử đàn, hỏi: “Cát thượng thư, còn việc gì nữa không?”

Cát Kinh Nghĩa hiểu ngầm trong lòng, Thái hậu sắp tới đây rồi, hoàng thượng phải xử lý việc nhà, chắc chắn không muốn những thần tử như bọn họ nhìn thấy.

Ông ấy biết điều nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nếu đã có manh mối, vi thần tin tưởng bộ Hình, Đại Lý tự, Kinh Triệu phủ và Binh Mã tư cùng nhau bày thiên la địa võng, chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt được tặc tử kia đưa về quy án.”

[Cuối cùng cũng chỉ bắt được một tiểu lâu la chịu tội thay mà thôi.] Qua Qua chửi thầm.

Cát Kinh Nghĩa đột nhiên bị Qua Qua vả mặt bôm bốp thì không khó chịu chút nào, ngược lại còn kích động vô cùng.

Nửa năm trước xuất hiện một gã hái hoa tặc ở thành Đông, đêm hôm khuya khoắt lẻn vào nhà dân cưỡиɠ ɧϊếp nữ tử, đến bây giờ đã xuất hiện hơn mười vụ như vậy rồi.

Nhưng đây cũng chỉ là những vụ bị lộ ra, trên thực tế người bị hại chắc chắn không chỉ vài người như vậy. Do có rất nhiều gia đình sợ thanh danh nữ nhi bị phá hủy, một khi truyền ra sẽ rất mất mặt nên đều giấu kín, không dám đến quan phủ báo án, chấp nhận làm người câm ăn hoàng liên.

Hai tháng trước, nữ nhi một phú thương ở thành Đông không chịu nổi nhục nhã nên nhảy sông tự vẫn, sự việc này mới ầm ĩ lên.

Phú thương kia sinh ra năm nhi tử, mãi mới có một nữ nhi nên yêu thương cưng chiều hết mực, coi cô nương ấy như trân bảo mà nuôi nấng, sau đó lại gặp kiếp nạn này, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến người nhà căm hận đến cực điểm, lập tức mang thi thể nữ nhi đến quan phủ báo án ngay trong ngày hôm đó, mong sớm tóm được tên hái hoa tặc rồi bắt gã ta đền mạng, do đó quan phủ mới coi trọng vụ án này.

Sau khi Kinh Triệu phủ thụ lý, lập tức phái nha dịch đi điều tra và phát hiện có hơn mười vụ án tương tự, thủ pháp gây án và thời gian đều giống nhau, án tử sớm nhất xảy ra vào nửa năm trước, những chi tiết này khiến quan phủ hoài nghi là cùng một người gây nên.

Trải qua hơn hai tháng điều tra, Kinh Triệu phủ cũng tìm ra vài tên nghi phạm. Cứ ngỡ là đã bắt được hung thủ về quy án rồi, ai ngờ hơn nửa tháng trước lại có cô nương gặp bất trắc.

Điều đó cho thấy bọn họ đi sai hướng, bắt nhầm. Kinh Triệu phủ đành phải thả người, tiếp tục tìm kiếm đầu mối mới.

Vì để tránh việc có thêm cô nương khác gặp chuyện không may, Kinh Triệu phủ còn thông báo án này với Binh Mã tư. Binh Mã tư liền phái thêm nhiều nhân thủ tăng cường tuần tra ban đêm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả.

Càng gay go hơn chính là xuất hiện thêm người bị hại vào ba ngày trước. Không những thế, người bị hại này còn có thân phận không tầm thường, nàng ta chính là ái thϊếp mà Đông Bình quận vương mới nạp năm ngoái.

Đông Bình quận vương sủng ái vị tiểu thϊếp này vô cùng, thấy giai nhân chịu nhục nhã thì giận dữ, mang ngay việc này tới trước mặt Thiên Hành đế, khẩn cầu hắn làm chủ cho ông ta.

Phát sinh vụ án ác liệt như thế dưới chân thiên tử, quả thực là khích bác coi rẻ triều đình. Thiên Hành đế ra lệnh bộ Hình, Đại Lý tự, Kinh Triệu phủ và Binh Mã tư đồng tâm hiệp lực phá án để có thể bắt được tên hái hoa tặc có hành vi phạm tội tày trời này trong thời gian ngắn nhất.

Vì vậy sau buổi thượng triều ngày hôm nay, bốn người Cát Kinh Nghĩa liền ở lại hội báo án này với Thiên Hành đế. Nhưng đến giờ bọn họ vẫn không có chút tiến triển nào khiến Cát Kinh Nghĩa rất sốt ruột, vốn dĩ án này là do Kinh Triệu phủ chủ đạo, ba nhà còn lại hỗ trợ phá án, nhưng hôm nay Dư Ôn xảy ra chuyện, Kinh Triệu phủ như rắn mất đầu, vụ án này nhất định rơi vào tay bộ Hình bọn họ. Ông ấy rất áp lực, tạm thời không có manh mối gì nên càng đau đầu. Nếu là Qua Qua thần bí có thể chỉ rõ phương hướng để bọn họ ít phải đi đường vòng thì bọn họ có thể nhanh chóng bắt được tên hái hoa tặc này, tránh xuất hiện thêm người bị hại. Đó là lý do mà ông ấy dựng tai lên, không lâu sau liền nghe thấy lời nói của Đường Thi.