Chương 8

[Ta xem nào… người ngươi nói đến chắc là tên Tôn Hầu này hả?]

[Đỉnh thật chứ, người này vì gây dựng cảm tình và sự ăn ý nên chung sống với khỉ từ khi còn nhỏ, học tập hành vi thói quen của nó, mặc dù gã ta không phải cao thủ võ lâm gì, nhưng học được công phu trèo tường leo cây cực siêu, bản lĩnh linh hoạt có thể so với khỉ con, thảo nào có thể lẻn vào nhà người khác phạm án lặng yên không một tiếng động như thế.]

[Hơn nữa gánh hát của bọn họ thường được mời đến biểu diễn trong các gia đình giàu có, gã ta không cần phải điều tra nghiên cứu địa hình cũng có thể hiểu rõ địa thế và bố cục sân viện của những người này, còn rình được nhà nào có cô nương và tiểu thϊếp xinh đẹp, chọn đối tượng xong thì thản nhiên hạ thủ.]

[Đây là dẫn sói vào nhà mà không biết.]

[Điều tuyệt nhất chính là con khỉ gã ta nuôi thành tinh kia kìa, có hai lần bị gia đình người ta phát hiện ra suýt chút nữa bắt được, là do con khỉ canh gác ở trên tường bao dẫn người đi giúp gã ta đó. Sau đó Tôn Hầu lén trốn ra từ phương hướng ngược lại, người của quan phủ đuổi đến đều nói một câu như này, ôi, chỉ thiếu tí tẹo nữa thôi, mà lúc đó gã ta đang trốn trên cây, ngay đỉnh đầu quan binh luôn, cũng tính là gặp thoáng qua rồi đấy, thật đáng tiếc.]

Đám người Cát Kinh Nghĩa giật mình. Bảo sao bọn họ giăng lưới nhiều như thế, có lần binh sĩ của Binh Mã tư tuần tra ban đêm còn phát hiện được một nhân vật khả nghi, nhưng vẫn không đuổi kịp. Ra là một người một khỉ gây án, ai có thể nghĩ đến điều này được chứ?

Bây giờ đã biết được danh tính và nghề nghiệp của người này, lát nữa sẽ sắp xếp người đi điều tra các gánh hát trong kinh thành, sau đó có thể bắt được tên ác ma kia rồi.

Nhưng lúc trước Qua Qua nói “kẻ lâu la chịu tội thay” là có ý gì thế?

Đường Thi cũng đang nghi ngờ điểm ấy, Tôn Hầu phạm án là chuyện ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ vụ án này còn có ẩn tình gì sao, hoặc là quan phủ hoài nghi đối tượng khác, mới khiến cho Tôn Hầu này tránh thoát được?

Nàng vội lật bát quái, lải nhải tiếp: [Đừng nói là thứ rác rưởi Tôn Hầu nãy vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đấy nhé? Nếu vậy ta sẽ tức ói máu mất, muốn đứng ra nói rõ thân phận kẻ khốn nạn này với Thượng thư bộ Hình ghê.]

Qua Qua: [Tuy rằng hành động bí mật, nhưng đã có người trong gánh hát phát hiện gã ta hay ra ngoài vào buổi tối, còn dẫn khỉ theo, hơn nửa đêm mới trở về, trên người lại có nhiều mùi thơm khác lạ. Sớm muộn gì người này cũng hoài nghi gã ta thôi, chắc chắn quan phủ sẽ điều tra ra được.]

[Vậy thì tốt rồi, nếu gã ta vẫn chưa bị bắt, vậy sẽ còn người…]

Đường Thi bỗng dưng chửi thề: [Moẹ nó, thì ra người ẩn núp sâu nhất chính là Đông Bình quận vương kia, hầu hết những vụ án này đều là ông ta phạm phải, Tôn Hầu còn phải gọi ông ta bằng cụ.]

[Người này xảo quyệt thật đấy, chắc chắn là sợ quan phủ tra tới mình, nên mới đánh đòn phủ đầu, bày ra vở kịch vừa ăn cướp vừa la làng, như vậy sẽ không có ai hoài nghi ông ta. Chờ Tôn Hầu vừa sa lưới, chụp hết mọi tội danh lên đầu gã ta thì ông ta sẽ thoát.]

Mọi người không hề nghĩ tới trường hợp này. Ngay cả Cát Kinh Nghĩa lão luyện như vậy cũng ngây ngẩn cả người. Ông ấy không khỏi nhớ đến dáng vẻ phẫn nộ, nổi cáu, khuất nhục… đủ loại tâm tình của Đông Bình quận vương hôm trước, nhìn không thấy dấu vết ngụy trang nào mà.

Vả lại, Đông Bình quận vương luôn thích làm việc thiện, giản dị dễ gần, chưa bao giờ cậy quyền đè ép người khác, không có thói hư tật xấu của con nhà giàu, thanh danh trong dân gian cực kì tốt.

Ông ta cũng chính là người an phận nhất trong đám con cháu hoàng tộc, chưa từng kết giao với đại thần, cũng không can dự triều chính, cùng lắm là qua lại với vài học trò.

Tiên đế rất yên tâm với đường đệ này nên đặc biệt ưu ái.

Nhưng một Quận vương được mọi người tán thưởng bị truyền ra là thủ phạm làm bẩn mười mấy cô gái. Mọi người khó có thể tiếp thu được lượng tin tức này. Có lẽ do trải qua mấy sự việc lần trước, bọn họ biết rằng Qua Qua và ký chủ sẽ không nói bừa, việc này có tám, chín phần là sự thật.

Nhưng Đông Bình quận vương này thiếu gì nữ nhân đâu, ông ta muốn ngủ với loại nữ nhân xinh đẹp nào mà không có, tại sao phải làm như vậy? Với cả, ông ta phạm án như thế nào, làm cách nào để né tránh truy bắt của quan phủ?

Trong lòng mọi người có vô số nghi vấn, ngay cả nhóm người Yến phi, Thục phi đi đến cửa cũng bất giác dừng bước chân vì muốn nghe kỹ hơn.

Đúng lúc đó Đông Lai cũng nhận được thông tin của tiểu thái giám báo rằng Thái hậu sắp đến đây, nên vội thúc giục: “Chư vị nương nương, mau trở về thôi.”

Yến phi cũng không để ý chuyện chính mình bị phạt, đỏ mắt nhìn Đông Lai: “Đông Lai công công, thần thϊếp muốn gặp Hoàng thượng một lát, cảm phiền công công vào trong thông báo một câu được không?”

Đường Thi nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cắt đứt than thở với Qua Qua.

Tuy Đông Lai cười híp mắt nhưng thái độ vẫn kiên quyết: “Yến phi nương nương, Bệ hạ có việc quan trọng, người đừng làm nô tài khó xử, xin mời!”

Mấy người Yến phi không còn cách nào khác đành lề mà lề mề di chuyển từng bước rời đi, trong đầu bọn họ vẫn thắc mắc tại sao Đông Bình quận vương lại mất trí như thế, trong ngoài không đồng nhất, và quan trọng hơn cả đương nhiên là muốn xem xem chuyện tối nay như thế nào!

Ăn dưa kiểu này quả thực rất mệt tâm!

Lúc sắp lên kiệu, Thục phi bỗng nhiên dừng bước, cười uyển chuyển nói: “Mấy vị muội muội, Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc rất chi khổ cực, hay là tối nay chúng ta đến đây đưa canh nhân sâm cho Hoàng thượng đi.”

Đường Thi cảm thấy khó hiểu, một người đưa canh sâm là được, kéo một đám người đi theo làm cái gì? Nàng muốn kiếm cớ cự tuyệt, thế nhưng Lý chiêu dung luôn kiêu ngạo từ trước tới nay cũng đồng ý rồi, An tần và Chu tài nhân càng không có ý kiến gì.

An tần ở bên cạnh kéo tay Đường Thi, hờn mát nói: “Đường muội muội, đi đi mà, tối nay chúng ta chờ nhau… đưa canh nhân sâm đến cho Hoàng thượng, ta đến gọi muội, cứ quyết định như vậy ha.”

Yến phi biết các nàng muốn tổ chức ăn dưa xem náo nhiệt đây mà, đố kỵ đỏ mắt, ôi chao, nếu biết sớm một chút thì sẽ không đánh Phó Thiên Thiên rồi.