Chương 44: Anh Chàng Ga Lăng Thứ Ba

Sơ Nhất là tên một con mèo tai nếp thuần chủng do Quân Tường tặng cho Tô Nhiễm vào một ngày mùng một tháng giêng năm nào đó, cô không nghĩ ra được tên gì nên liền gọi nó là Sơ Nhất, vô cùng cao quý, ba ngày thì hai bữa bệnh.

Vô Song còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói từ tính êm dịu vang lên: "Cô chủ Tô có việc gấp thì cứ đi trước. Tôi sẽ đưa cô Cảnh về."

Tô Nhiễm vỗ đầu, ra vẻ bừng tỉnh: "Sao tôi lại quên cả anh vậy nhỉ? Vậy tạm thời giao Song Song cho anh chăm sóc nhé, anh chàng ga-lăng thứ ba! Anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt đấy."

Nói xong còn nhắm lại một mắt, mắt kia nhìn Vô Song chớp một cái rồi chuồn mất.

"Này, Nhiễm Nhiễm..." Cái gì mà tạm thời giao cho anh chăm sóc, lại còn ‘anh chàng ga lăng thứ ba’, cái cô gái không đáng tin kia thật là, chẳng lẽ con mèo ú kia còn quan trọng hơn cả một người lớn sống sờ sờ đây sao, biết trước thì chẳng thèm ra ngoài cùng cậu ta nữa.

Tô Nhiễm vẫy tay ra phía sau, chạy nhanh hơn.

Mục Cận Thần nhàn nhạt mở miệng nói: "Cô Cảnh rất sợ một mình đối mặt với tôi sao? Tôi có đáng sợ như thế à?"

Anh phát hiện, mỗi lần Cảnh Vô Song một mình đối mặt với anh đều rất căng thẳng, thậm chí còn đỏ mặt.

Anh không hiểu phụ nữ, anh chỉ biết tính cách mình trời sinh lạnh lùng, nhưng tự thấy cũng chẳng phải hồng thủy mãnh thú gì, chưa đến mức các cô gái gặp anh đều phải nơm nớp lo sợ, ra vẻ như rơi vào vòng vây kẻ địch thế kia, biểu hiện ấy khiến anh cảm thấy rất suy sụp.

Vô Song vội vàng lắc đầu, ngước mắt, dũng cảm đối diện với tầm mắt của anh: "Không phải, không có, Chủ tịch Mục đừng hiểu lầm. Tôi không sợ anh, chỉ là vì lý do cá nhân nên không quen gần gũi với đàn ông lạ thôi."

Đôi mắt ngập nước của Cảnh Vô Song nhẹ nhàng nghiêm túc nhìn người khác trông rất đẹp, kiểu yêu kiều khéo léo chỉ có ở các cô gái Giang Nam, mặt mày cong cong, khóe miệng khẽ nhếch, một vẻ đẹp rất yên tĩnh khiến người ta có cảm giác thoát khỏi sự hờ hững của tuổi tác, hơn nữa còn trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy.



Trái tim Mục Cận Thần như được một sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua, cảm giác vô cùng mềm mại, anh nhẹ nhàng nhếch môi, nói: "Chúng ta từng gặp nhau nhiều lần như vậy, không được xem là người xa lạ."

Có thể do khuôn mặt anh quá nhu hòa nên Vô Song cảm thấy giọng nói anh cũng ấm áp hơn ngày thường vài phần, xua tan đi một chút e dè của cô, có lẽ người đàn ông này cũng không có hòa hợp như vậy.

Vô Song không nói tiếp vấn đề đó, nhẹ nhàng dời mắt, nói: “Chủ tịch Mục về nước chưa lâu, còn tôi thì đã đến đây nhiều lần rồi. Hay là để tôi múa rìu qua mắt thợ dẫn hai vi đi dạo quanh một chuyến."

"Vô cùng vinh hạnh."

Mục Cận Thần nói xong cầm tay vịn xe lăn, đẩy Vô Song đi về phía trước, nghe xưng hô Chủ tịch Mục, mày anh vẫn cau lại, đây không phải lần đầu tiên cô gọi như vậy.

Khải Đông không ngờ cậu chủ sẽ tự mình đẩy Cảnh Vô Song, trong tay anh ta đang cầm rất nhiều tài liệu, định sẽ giao cho cậu chủ rồi tự mình đẩy Cảnh Vô Song đi.

Nghĩ lại cũng mặc kệ, dù sao hai tay cậu chủ cũng đã từng ôm Cảnh Vô Song rồi, nếu cậu chủ không muốn đẩy thì chắc chắn sẽ gọi mình ra đẩy.

Nhìn thấy Mục Cận Thần cau mày, Khải Đông hiểu ý, mở miệng nói: "Cô Cảnh, cậu chủ thích người khác gọi là ngài Mục hơn."

Vô Song ngẩn người ra một phen, anh mới nhậm chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, cô còn tưởng rằng phải gọi anh là Chủ tịch Mục để phân biệt với Phó Chủ tịch Mục, không ngờ mọi người lại gọi anh là ngài Mục.

Cũng được, không phải tất cả mọi người đều thích xưng hô Tổng giám đốc hoặc là Chủ tịch gì gì đó, một người bản thân họ đủ xuất sắc thì không cần những hư quang này.

"Ngài Mục." Vô Song chớp mắt dữ dội hơn, nhẹ nhàng gọi một tiếng.