Chương 7

Đời trước, chân Lâm Kiến Hạc bị thương rất nặng. Lưu bà tử và mã phu không cho nàng giúp đỡ. Dựa theo cốt truyện, nàng cũng không thể OOC, chỉ có thể chờ người tản đi, yếu ớt tự mình cõng thiếu niên đi đến y quán. May mắn thiếu niên cũng rất gầy yếu, nguyên chủ ở nông thôn đã từng bê không ít vật nặng, nên cõng hắn cũng không vấn đề gì.

Y quán gần đấy nhận ra Lâm Kiến Hạc, không chịu nhận. Trong lòng nàng chửi con mẹ nó, trên mặt lại khóc sướt mướt cõng Lâm Kiến Hạc đi từ phía bắc thành đến phía nam.

Mùa đông kinh thành nhiều tuyết. Hai người bọn họ lạnh như băng, trên tóc phủ một lớp tuyết trắng. Cuối cùng tìm được một y quán nhỏ, đại phu cũng rất nhanh nhẹn, nàng không dám tìm y quán lớn, sợ bọn họ nhận ra Lâm Kiến Hạc sẽ không chịu chữa.

Nàng đi được nửa đường, chân quá yếu, nên Lâm Kiến Hạc bị ngã mấy lần.

Lúc trị thương, Lâm Kiến Hạc đau nên ngất đi rồi, trên mặt toàn là mồ hôi, môi cắn đến bật máu, còn hắn không rên tiếng nào.

Nghĩ tới đây, Khương Mạn trở mình. Người như vậy sẽ không chết được. Chỉ cần nàng không đi gây họa, hắn sẽ như cỏ dại, bướng bỉnh sống tiếp.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu lên mặt, nha hoàn tới gõ cửa.

Khương Mạn chậm rãi mở mắt, ánh sáng chiếu vào mắt khiến nàng phải chớp mắt.

“Vào đi.”

Nàng lười biếng tùy ý để nha hoàn của Khương Nhu mặc y phục cho, nàng đứng cũng không vững, giống như không có xương vậy.

“A Mạn ngủ ngon không?” Nha hoàn bưng khay, bên trên bày đầy các loại trang sức màu sắc, Khương Nhu đang dẩu miệng chọn tới chọn lui.

Mắt thấy nàng ta chọn trâm bạch ngọc, Khương Mạn cau mày: “Lấy bộ trâm vàng kia đi!”

Ánh mắt Khương Nhu dừng lại, nở nụ cười ngây thơ: “Được.” Nói xong thì lấy trâm cài tóc cắm búi tóc đã được chải kỹ của nàng.

“Đây là Nam Cung làm, mặt trên là mai, ôm mai chính là phúc đồng tử, mai nở sáu cánh, nhụy hoa lấy mã nào làm thành, cánh hoa điểm thúy, ngoại trừ Hầu phủ chúng ta thì những người khác nếu như có được một một cây trâm có khi làm thành đồ gia truyền đấy.”

Khương Mạn chọn nó vì trông nó quý nhất. Nàng nghe thấy mấy lời này, quả nhiên lộ ra nụ cười.

Trâm cài tóc lay động bên tai nàng, phản chiếu gương mặt trắng noãn của nàng, đôi mắt hai mí có nếp gấp sâu, đuôi mắt nàng hơi rủ xuống, cười rộ lên trông vô cùng rực rỡ.

Khương Nhu nhìn vào mắt nàng: “Quả nhiên, người dựa vào ăn mặc.”

“Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư phủ thượng thư, vốn cha mẹ sợ muội sợ người lạ, muốn để muội ở phủ nghỉ ngơi, nhưng ta lại cảm thấy A Mạn mới đến, hoạt bát như vậy, có lẽ thích ra ngoài kết giao bằng hữu hơn chứ nhỉ? Nếu như muội muốn đi, hôm nay ta dẫn muội đi gặp mặt các cô nương trong kinh thành được không?”

Trong miệng Khương Mạn nhét một miếng cam: “Hôm qua ta thấy trên đường náo nhiệt, hôm nay muốn ra đường, các cô nương tụ họp gặp mặt gì đó, ta không có hứng thú.”

“Ta đi đây.” Khương Mạn đứng dậy, vỗ tay dính nước, đi ra cửa với Lưu bà tử: “Đi dạo phố.”

“Còn chưa thỉnh an cha nương…” Khương Nhu chưa kịp nói xong, Khương Mạn đã như gió đi xa.

Nàng ta nhìn hướng Khương Mạn rời đi một lúc rồi mới thu lại tầm mắt.

“Tiểu thư…” Nha hoàn muốn nói lại thôi.

“Đúng như cha mẹ nói.” Khương Nhu chun mũi lại: “Muội muội quá bướng bỉnh rồi.”

Khương Mạn đi ra ngoài thì gặp nhóc béo Khương Ngọc, vị thế tử này thấy Khương Mạn, mắt mũi vênh váo cao hơn đỉnh đầu, giống như đạn pháo xông đến, trong miệng la hét: “Bản thế tử không có tỷ tỷ như ngươi!”

Cơ thể này của Khương Mạn dinh dưỡng không đủ, cho dù một tháng nàng bồi bổ cũng không thể làm cho cơ thể nhanh chóng khỏe lên được. Khương Ngọc gấp đôi nàng, nhóc con mập mạp này có thể đánh ngã nàng.

Nhìn nàng không đáng thương sao, làm sao một cái hai người đều muốn bắt nạt nàng thế. Chậc.

“Ngươi rằng ai cũng muốn ngươi làm đệ đệ sao?” Cuối cùng nàng nghiêm giọng, ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn Khương Ngọc như nhìn giun dế.

Khương Ngọc trợn to hai mắt, khó có thể tin: “Ngươi nói cái gì? “

Khương Mạn: “Người quý ở việc tự biết mình, ngươi không thích ta, vì sao ta phải thích ngươi? Nói thật, ta ghét ngươi cũng không ít hơn ngươi ghét ta đâu.”

Chưa bao giờ có người trần trụi biểu lộ ác ý như vậy với Khương Ngọc.

Khinh bỉ trong mắt Khương Mạn là thật.

Khương Ngọc cứng đờ, mặt đỏ lên, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, chợt xông lên phía trước: “Ngươi làm càn, muốn chết!”

Nha hoàn bà tử sau lưng tiểu thế tử trợn mắt nhìn Khương Mạn.

Mấy lời nàng nói kia vô cùng độc ác.

Khương Mạn xắn tay áo, Khương Ngọc xông đến, nửa đường lại bị quăng ngã.

Nhóc mập mạp: “Grừ…” Một tiếng, tiếng y như tiếng heo.

“Xì.” Khương Mạn che miệng: “Xin lỗi, ta không nhịn được. Hahaha.”

“Grừ! Ngươi muốn chết.”

Khương Mạn ngồi xổm trước mặt cậu ta: “Cẩn thận ta vứt ngươi xuống hồ làm mồi cho cá.”

Khương Ngọc trợn mắt nhìn, Khương Mạn có chút thương cảm, vỗ vai cậu ta, thở dài nói: “Cuối cùng ta cũng nhìn thấy có người xui xẻo ở trước mặt ta rồi.” Nói xong, dường như không nhịn được cười, nàng cười ra tiếng, càng cười càng vui vẻ: “Hahaha.”

Nàng lau khóe mắt ướt nước mắt, cà lơ phất phơ mà bước đi

Bọn nha hoàn hô lên, vây quanh Khương Ngọc: “Thế tử không sao chứ, Nhị tiểu thư hơi quá đáng, nhất định phải để cho phu nhân phạt nàng mới được.”

Khương Ngọc nhìn bóng lưng Khương Mạn, quai hàm bạnh ra, trong lòng tủi thân khóc: “Ta phải bảo cha đánh ngươi! Đánh chết ngươi!”

Lưu bà tử nhìn Khương Mạn, muốn nói lại thôi. Bây giờ mới vào phủ một ngày, đã đắc tội tiểu thế tử, đó là tâm can bảo bối của phu nhân đấy.

Khương Mạn làm như không phát hiện. Đời trước thằng nhóc mập mạp cũng không ít lần tìm nàng gây phiền phức. Cho dù nàng chỉ vô tình mỉm cười mà thôi.

Lưu bà tử lo lắng, trong lòng tính toán phải nhanh chóng tìm cách chuyển đi, theo chủ tử không đứng đắn, mắt cũng thấy sẽ sống những ngày tháng không tốt lành.

Đi tới đi lui, Khương Mạn nói: “Nghe nói Túy Tiên Lâu có rượu tiên, ngàn vàng mới được một bầu, hôm nay ta muốn nếm thử xem có ngon không, ngươi chuẩn bị đi, ta đi một vòng rồi tới.”

Lưu bà tử ôm lấy túi tiền trong ngực: “Tiểu thư, người…”

“Còn dài dòng là bán ngươi đi đấy.”

Lưu bà tử thở dài bước đi.