[TG1] Chương 14: Ngã bệnh...

Phương Hi kéo cặp sách đi ra ngoài, vừa mở cửa đã đối diện với ánh mắt của anh trai, khóe miệng cậu hơi giật giật, cảm thấy việc anh đứng ngoài cửa chẳng hợp một chút nào, còn hệt như một tên... ừm, biếи ŧɦái. Cậu có chút căng thẳng kéo kéo cổ áo, sợ anh trai sẽ phát hiện điều gì, nhưng trên mặt vẫn là treo nụ cười thẹn thùng.

"Xin lỗi anh, anh đã đợi em lâu chưa ạ?"

Phương Thục Hàn thoáng lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn em trai, tuy nhiên, những sợi âm khí đang vây quanh em ấy trông thật đáng ghét. Anh hơi động động tay, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại.

Không thể làm em ấy biết được bản thân bị quỷ quấn thân, nếu lỡ như em ấy bị sốc rồi ngã bệnh thì phải làm sao?

"Không có việc gì. Chỉ là muốn tới gọi em dậy ăn sáng."

Phương Hi có chút sửng sốt, thật không ngờ anh trai vốn lãnh đạm cuồng công việc xã súc như anh ấy vậy mà lại đợi cậu ăn sáng? Tin được không?

Anh à, nhân thiết của anh hỏng như vậy rồi kìa, anh có biết hay không vậy?

Tuy trong lòng phun tào là thế, ngoài mặt cậu vẫn giữ nụ cười kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng xa cách), lẳng lặng bước theo phía sau anh trai.

Trên trán cậu cũng bắt đầu thấm ra một lớp mồ hôi, làm ướt cả một mảng phía sau lưng.

[Hôm nay trời nóng mấy độ mà nóng quá vậy?]

[Đâu?] Hệ thống lướt nhìn thông tin, hơi kì lạ nói với cậu. [Hôm nay mới sáng sớm chỉ mới hai lăm, hai sáu độ. Đâu có quá nóng.]

Hở? Phương Hi vô thức đưa tay sờ trán, cảm thấy có điểm nóng lên, cậu vậy mà lại phát sốt. Rõ ràng hôm qua thứ kia không có bắn vào trong mà?

[Có thể là vấn đề do thể chất.]

Phương Hi gật đầu, cậu cũng biết cơ thể này có chút yếu ớt, đêm qua lại bị lăn lộn một hồi. Không đổ bệnh mới là có biến đó.

Phương Thục Hàn đi phía trước nhưng ánh mắt vẫn lúc có lúc không dừng trên người cậu, em trai lúc nào bước đi cũng có cảm giác nhẹ nhàng, khuôn mặt hơi cúi xuống nên không nhìn rõ biểu hiện lắm, nhưng mái tóc hơi xoăn cũng có cảm giác mềm mại, rõ ràng là đáng yêu như thế, tại sao lúc trước anh lại không nhận ra nhỉ?

Bỗng nhiên Phương Hi hơi lung lay, cậu hơi mệt chống tay lên tường, tầm mắt cậu bây giờ đã tối sầm rồi, thật không ngờ nói bệnh là bệnh, thiết nghĩ nếu bây giờ cậu bị đẩy nhẹ một cái thì chắc là sẽ bị ngất xỉu quá.

"Em làm sao thế?"

Phương Hi mệt mỏi nâng mắt,cậu có chút kinh ngạc nhìn đôi mắt trán đầy lo lắng của anh trai, dường như trong khoảng khắc, cậu đã nghĩ mình đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy.

Cậu hơi nở nụ cười, tay cũng sờ sờ lên chỗ trái tim, lúc nãy không quá chú ý, hình như nó vừa nhảy lên thì phải, còn có điểm hơi ngứa nữa.

"Em...hơi mệt, nên chắc là phải xin nghỉ hôm nay..." thôi.

Phương Hi còn chưa kịp nói xong thì đã bị một bàn tay ấm áp đặt lên trán, cậu giương mắt nhìn đôi chân mày của anh trai ngày càng nhăn lại. Cố nhịn xuống cơn buồn cười, cậu vỗ vỗ tay của anh trai.

"Em thật sự không sao mà. Chỉ hơi phát sốt thôi."

Phương Thục Hàn gương mặt tối sầm, im lặng cúi người rồi bế cậu lên, mặc kệ cậu vùng vẫy thế nào cũng không buông ra, sải bước đi về phía phòng của cậu.

Cậu gương mặt có điểm đen, cậu không phản đối anh trai ôm cậu nhưng cái ôm công chúa này cậu kham không nổi mà.

Đặt Phương Hi lên giường, Phương Thục Hàn bây giờ mới cảm thấy có một mùi hương phảng phất ở nơi này và một người trưởng thành như anh thì làm sao có thé không nhận ra.

Chẳng lẽ...

Phương Thục Hàn hơi động động tay, phải hết sức cố gắng mới từ bỏ suy nghĩ đi tìm lệ quỷ kia đánh hắn hồn phi phách tán, bây giờ anh còn phải chăm sóc cho em trai khỏe lại đã.

Anh dời mắt nhìn vào gương mặt của em trai, bây giờ đã trắng bệch và tràn đầy vẻ mệt mỏi, rốt cuộc, anh vẫn chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người anh cả.

Phương Thục Hàn đưa tay vén tóc cho cậu, đôi môi hơi mấp máy.

"Xin lỗi, Tiểu Hi..." Kể từ bây giờ, cứ để anh chăm sóc cho em đi.

***E hèm, các tiểu thiên sứ à, đọc tới đây rồi thì đừng bước qua đời nhau mà không để lại dấu chân nào. Comment ủng hộ tác giả đi... moah moah ♡♡