[TG1] Chương 15: Chăm sóc

Phương Thục Hàn gọi điện nói cho trợ lí tự xử lí công việc tồn đọng, rồi báo luôn hôm nay anh sẽ không đến được, trợ lí nhìn chiếc điện thoại đang vang lên tiếng tút dài thì không khỏi ngơ ngẩn. Sếp cuồng công việc đi sớm về trễ mà hôm nay lại nghỉ không đi làm sao? Có điểm không thể tin nổi là sao nhỉ?

Thế là diễn đàn của công ty liên tục xôn xao, nhìn bề ngoài có vẻ rất náo nhiệt.

[Ai cũng không hiểu lòng ta]: Mọi người ơi có tin động trời, sếp lớn hôm nay không đến làm??!!!!

[Ánh nhìn thấu thế gian]: Phải không? Phải không? Từ ngày tôi được tuyển dụng tới công ty thì chưa thấy sếp nghỉ bao giờ!

[Có người @ bạn]: Đây là thông tin do trợ lí thân cận sếp cung cấp, không thể sai đi đâu được.

[Ánh nhìn thấu thế gian]: Chẳng lẽ mùa xuân của sếp tới rồi? Nói thật trông sếp rất đẹp trai nhưng có phần lạnh quá, ai mới có thể khiến núi băng đó tan nhỉ?

[Chú kiến chăm chỉ]: Lầu trên + 1, càng ngày tui càng tò mò nha~

[Trợ lí toàn năng của tổng tài]: Hay quá nhỉ? Chắc tiền lương tháng này không cần đúng không? Dám bàn tán cấp trên.

Toàn thể nhân viên đang gặm dưa: QAQ...!

Trợ lí tổng tài vậy mà cũng dạo diễn đàn à? Có muốn cho người khác sống không vậy!!!

Một khúc nhạc đệm náo nhiệt cứ như thế giảm xuống, mọi người cũng tập trung vào công việc của bản thân, thỉnh thoảng ăn dưa cũng tốt, nhưng tiền lương vẫn là cần nha.

Trái ngược với bên này yên bình, bầu không khí ở nhà họ Phương lại khá âm trầm, Phương tổng nhìn điện thoại lầm bầm lầu bầu, cả người ngồi bệch dưới sàn lục lọi hộp y tế, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ của một vị lạnh lùng bá tổng.

"Thuốc đã có rồi..." Phương Thục Hàn lướt xuống ghi chú, cần phải ăn trước nửa tiếng mới được uống...!

Phương tổng lần đầu tiên chăm sóc người, sắc mặt âm trầm gần như muốn hóa thành thực thể, nặng nề bước về phía phòng bếp. Bây giờ em trai không được khỏe nên tốt nhất vẫn là nấu cháo, nhìn bệ bếp cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ, anh tự hỏi mình nên bắt đầu từ đâu đây?

Đáng lẽ anh không cần phải tự nấu, chỉ cần đợi người nấu cơm đến là được, nhưng người ta bữa sáng có việc riêng, chỉ làm bữa trưa và dọn nhà cửa, nấu bữa tối và kết thúc công việc lúc bảy giờ tối. Việc này đã được ghi trên hợp đồng, Phương tổng chỉ còn cách cắn răng mở điện thoại ra.

Thời đại này cái gì không biết chỉ cần lên mạng tìm là ra mà.

Nguyên vật liệu thì có đủ trong tủ lạnh, Phương Thục Hàn xem xong hướng dẫn, nghiêm nghiêm túc túc nấu một nồi cháo, nhưng có lẽ gạo cho hơi nhiều nên có chút đặc...

Nếm thử một ngụm, Phương Thục Hàn hơi nhíu mi, cảm thấy có chút lạt nhưng mà anh đã nêm đi nếm lại năm sáu lần, ngay cả thêm nước cũng đã làm, cũng chẳng thấy dễ ăn miếng nào.

"Không biết ăn xong em ấy có bệnh nặng thêm nữa không?" Nhưng nếu em ấy ăn không vào, anh sẽ gọi điện đặt ngay lập tức. Bởi vì là lần đầu tiên chăm sóc người khác, đã để cả tâm tình làm đồ ăn mà không thành công, đổ bỏ đi lại có chút luyến tiếc công sức.

Khẽ thở dài, Phương Thục Hàn vẫn là múc cháo vào một tô nhỏ đem lên cho em trai đang ngủ mê mang. Anh đẩy cửa bước vào, thấy cơ thể Phương Hi đang ra mồ hôi như tắm, có lẽ em ấy sẽ khó chịu.

Để cháo lên đầu giường, anh quay qua lay lay người Phương Hi hòng kêu cậu tỉnh lại, thấy lông mày cậu càng nhíu chặt, anh đành nhẹ nhàng dỗ.

"Tiểu Hi mau dậy ăn cháo cho mau khỏe nào."

Phương Hi nghe âm thanh lải nhải bên tai, rất không tình nguyện mở mắt ra nhìn Phương Thục Hàn, đối diện ánh mắt tràn đầy lo lắng của anh trai.

Cậu đưa mắt nhìn tô cháo, lại nhìn sự chờ mong vẽ đầy trên mặt của anh trai, đành thở dài nhắm mắt nếm thử.

"Sao? Em thấy vị như thế nào?"

Phương Hi chậm rãi nuốt xuống, trong đầu lướt qua những từ ngữ có thể sử dụng mà không khiến anh trai tổn thương.

"...Có điểm giống như hương vị của biển cả."

Phương Thục Hàn hơi chớp mắt, nghĩ đây là một lời khen, gương mặt anh nhu hòa xuống, mở miệng hứa hẹn.

"Nếu em thích sau này anh vẫn sẽ nấu cho em."

Phương Hi: "........." Anh là thật sự không hiểu sao?

Phương Hi cũng không lên tiếng phản đối, dù sao nấu ăn cũng là một môn nghệ thuật, đâu phải ai cũng giỏi ngay lập tức, có lẽ nấu thêm vài lần anh ấy sẽ quen thuộc thôi.

Còn bây giờ là tô cháo này... Phương Hi dời mắt nhìn xuống, cậu nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu cười với anh trai.

"Anh ơi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh không đi làm à?"

"Ừ. Ở lại chăm em." Phương Thục Hàn gật đầu nói, cũng không cảm thấy bản thân nói sai chỗ nào, bỗng anh nghĩ đến một việc, anh cúi đầu nhìn cậu.

"Có cảm thấy khó chịu không? Anh đem nước nóng lau cho em nhé?"

Phương Hi cảm thấy kì quái, có nhà vệ sinh trong phòng cậu rồi còn chuẩn bị làm gì. Nhưng dưới ánh mắt của anh trai mà xử lí tô cháo thì có điểm khó khăn, cậu hơi gật gật đầu.

Phương Thục Hàn thấy cậu không từ chối thì rời đi lấy nước, không chú ý em trai ở phía sau lẩm bẩm.

"Rõ ràng chỉ là sốt nhẹ, sao anh ấy phải rối rắm thế?"

Hệ thống cũng không giả chết, cũng lên tiếng góp vui.

[Con người quả thật khó hiểu nhỉ?]

"Có điểm đi, nhưng mà..." Ánh mắt mà anh trai nhìn cậu, dường như có tia gì đó giống như điên cuồng.

***Chương sau có lẽ sẽ có H nhẹ giữa cặp anh em, ừm, khuyến cáo người không thích thì skip nhe~

Còn có, nhớ bấm theo dõi truyện nhé, tui sợ mình ra chương muộn cái thì truyện nó chìm mất rồi.