[TG1] Chương 29: Vai chính thụ offline (1)

Phương Hi ngồi giữa hai người, co người như chú chim cút không dám nhúc nhích, thật sự, mùi hỏa khí giữa anh trai và bạn cùng phòng vô cùng nồng, có nguy cơ chọc phát là nổ...

Cậu cũng không dám trước mặt cả hai mà nói chuyện với hệ thống luôn, lỡ thất thần bị hỏi cái gì là nguy to. Thiếu niên cúi đầu nhìn chằm chằm vào ghế trên, giống như muốn từ nơi đó nhìn ra tới hoa nở vài đóa...

Phương Hi không để ý, nhưng hai nam nhân thì không như vậy, bọn hắn yêu tất cả dáng vẻ của thiếu niên. Sở Thời An nhìn từng sợi tóc tơ mềm mại rũ dưới phát đỉnh, hai má ửng hồng hơi phồng lên, càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cậu.

Bên dưới lớp áo chắc chắn càng mê người nữa! Sở Thời An vì sự não bổ của mình mà mặt nóng lên, khiến hắn không khỏi chậc lưỡi một tiếng, cảm thấy bản thân giống cái mao đầu tiểu tử vừa mới nếm được vị tình yêu, mất mặt.

Xe trong chốc lát đã dừng lại, Sở Thời An lập tức bước xuống, chỉ kém kéo tay Phương Hi ra ngoài, nhưng rất không xong đã bị anh trai của cậu kiêm tình địch - Phương Thục Hàn - cản lại.

"Anh?" Nhóc Phương ngốc ngốc nhìn bàn tay mình bị anh trai kéo lại, cũng không tức giận mà hơi khó hiểu nhìn anh.

"Em còn chưa cho anh cái sớm hôn." Phương Thục Hàn thấp giọng trần thuật, chỉ có vành tai đã có chút đỏ thẫm, không hề là bộ dáng bá đạo tổng tài mà cậu thường gặp.

Có chút mới lạ. Phương Hi trong lòng thầm cảm thán, nhẹ nhàng hôn lên má của anh trai, chỉ cần không yêu cầu cậu hôn môi hay những chuyện thân mật hơn, cậu đều có thể hữu cầu tất ứng.

Không đợi Phương Thục Hàn kịp phản ứng, Phương Hi đã nói nhỏ một câu tạm biệt rồi ngay lập tức nhảy xuống xe, cùng sánh bước với Sở Thời An vào trường...

Mình còn chưa kịp cảm nhận độ ấm từ môi em ấy nữa mà... Phương tổng tài nhìn người đi xa, vô thức đưa tay sờ sờ chỗ mà vừa nãy Phương Hi hôn qua, tuy độ ấm đã tan đi nhưng môi của cậu thực sự rất mềm.

Đương nhiên, Phương tổng tài làm sao có thể thỏa mãn chỉ với một cái hôn ngắn ngủi, nhưng anh lại không muốn em trai có chút nào sợ mình, Phương Thục Hàn là kẻ tham lam, anh còn muốn cả tình cảm chân thành của cậu nữa.

o0o

Phương Hi ngồi vào bàn của mình, tay chống cằm nhìn về phía cửa lớp, giờ này vai chính thụ vẫn còn chưa đến, rốt cuộc cũng không hỏi được tại sao cậu ta lại nhắm vào chính mình.

[Có thế cũng phải phân vân! Cậu cướp mất mấy vai chính công của người ta, còn là đại khí vận nữa. Nên ganh ghét mà hãm hại thôi. Đồ ngốc.]

Ngay ca hệ thống cũng không chịu đựng được mà châm chỉa, nó thật không hiểu nổi vì cái gì nó lại bị phân phát thành hệ thống chuyên chúc của Phương Hi...

Suốt ngày ngây ngây ngốc ngốc, thật là chắc bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

"Chỉ là tôi cảm thấy có chút bất an..." Phương Hi thì thầm, nhìn qua bên chỗ ngồi của mình, Sở Thời An vừa đưa cậu đến lớp đã chạy biến đi đâu...Chắc là có gì đó giấu mình rồi.

Thật là...

Mà một nơi khác, đây là một phòng được dùng để cất đồ dụng học tập trong tiết thể chất, thường ngày cũng không quá nhiều người đến đây vì nơi này khá bẩn do ít khi lau dọn, mà hôm nay lại có sự xuất hiện của bốn người, à không, là ba người một quỷ.

Phương Thục Hàn đáng lẽ hiện tại nên đến công ty nhưng giữa đường lại được một tin báo do tình địch gửi đến, thế là bí mật đi tới nơi này.

Lúc ấy chỉ là do lo lắng quá mức đến khi định thần lại thì đã cùng một tên nhóc và một lệ quỷ nói tốt mọi chuyện. Nghĩ lại cũng có chút hối hận, nhưng mà người tên Diệp Đình kia đã tới, đành phải quay đầu đi xử lí trước...

Một kẻ to gan dám thả ra quỷ hồn gϊếŧ hại người thường, chắc bây giờ đã chịu phản phệ không ít vậy mà nghe tin lại còn dám tới đây.

o0o

Xin chào, lâu quá mới gặp lại nha!

Chắc mọi người cũng quên cốt truyện kha khá rồi ha? Tại tui cũng vậy nè=)))

Nói chung là tui khá bận, thi xong phải học thêm rồi lấp mấy hố khác nữa~

Mà vẫn cảm ơn mọi người đã theo dõi không bỏ truyện ha. Vui dễ sợ=333