[TG1] Chương 30: Vai chính thụ offline (2)

Diệp Đình hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, chỉ vừa nhận được tin của Sở Thời An hẹn cậu ta lại đây, Diệp Đình cao hứng tới hỏng rồi. Một chút cũng không ý thức được, Sở Thời An mà cậu ta biết, chính là một người vốn không để ý cậu ta tí nào.

Hiện tại lại cố tình hẹn cậu ta ra ngoài, chỉ cần nghĩ một chút cũng sẽ nhận ra đây là có chuyện không thích hợp.

Diệp Đình sửa sửa lại tóc mái, gương mặt hiện ra một nụ cười mà cậu ta xem là xinh đẹp, chỉ là nơi này ánh sáng không được tốt cho lắm, có một chút ảnh hưởng đối với bề ngoài.

Đứng lại trước mặt cách ba nam nhân vài bước, Diệp Đình trong giọng nói không khỏi mong đợi hỏi.

"Ba vị hẹn tôi đến nơi này là vì chuyện gì?"

Mạc Du nhếch môi cười lạnh, thật không ngờ tên ngốc khoác lác dám thả hắn ra hiện tại lại không nhận ra y, đây là quên rồi mục đích ra thế giới bên ngoài hay là bị phù hoa mê hoặc?

Ai mà biết được...

Sở Thời An cũng lười lá mặt lá trái với Diệp Đình, đưa mắt hội ý cùng Phương Thục Hàn, cuối cùng vẫn là anh nói chuyện.

"Tôi hôm nay tới đây với tư cách là Hội trưởng của Thiên sư đường, mục đích là ban hình phạt cho việc cậu sử dụng lệ quỷ trên người thường..."

"Gì chứ?!!" Diệp Đình giật mình mà lùi về phía sau, việc cậu lợi dụng quỷ quái đi hại Phương Hi quả thật chỉ có mình cậu biết, vậy như thế thì rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ là cậu ta vẫn chưa chết? Còn tìm được người của Thiên sư đường tố cáo mình?

Đáy mắt Diệp Đình hiện lên tia oán độc, mọi việc đáng lẽ không nên như thế này. Một người luôn được người người sủng ái như cậu không nên bị đối xử như thế a.

"Đây là có hiểu lầm không? Tôi từ nhỏ đến lớn đều học để trở thành một thiên sư giỏi, làm sao có thể phạm một sai lầm cấp thấp như thế chứ?"

Vịt chết mỏ còn cứng!

Sở Thời An nhíu mày, nhớ đến những con lệ quỷ mà hôm qua hắn đã tiện tay tiêu diệt hết, có chút không biết nên từ đâu kiếm chứng cứ chứng minh tội lỗi cậu ta...

"Vậy thử là biết mà đúng không?"

Mọi người nghe âm thanh mà nhìn về nơi phát ra tiếng nói, là nam nhân áo đen từ đầu tới giờ không lên tiếng, từ từ giơ tay lên. Một luồng năng lượng không khỏe đổ ập xuống, không khí cũng vì thế mà cô đặc, khiến người như bị bóp cổ thiếu dưỡng khí...

Không khỏe.

Nhưng ba nam nhân biểu hiện vẫn như thường, điều này thể hiện sức mạnh của ba người thực sự là không thể xem nhẹ. Mạc Du thấy hai người kia vẫn không sao thì chậc lưỡi một tiếng, kế hoạch một lần tiêu diệt tình địch phải hoãn lại rồi...

Ánh mắt hứng thú thiếu thiếu mà nhìn Diệp Đình quằn quại nằm dưới đất, trên người là một "người" với luồng hắc khí bao trùm trên người, đôi mắt lỗ trống từ bên trong ào ạt chảy ra máu đỏ đậm, trên người là một mùi hôi thối.

"Chắc cậu vẫn nhận ra chỉ ác quỷ này là của ai đúng chứ?"

Diệp Đình chỉ vừa liếc mắt thì đồng tử đã sậu súc, dưỡng khí thiếu thốn mà giương miệng, gương mặt sợ hãi mà cố sức dùng tay giữ chặt chỉ ác quỷ đang cố gắng bóp cổ mình...

Chưa bao giờ cậu lại chịu chật vật như vậy? Mọi chuyện đáng lẽ không nên như thế mới đúng!!!!

Phương Thục Hàn nhíu nhíu mày, đối với một đệ tử luyện tập bắt giữ lệ quỷ từ nhỏ, thì con ác quỷ này vẫn không thể nào là đối thủ, thế mà bây giờ lại luống ca luống cuống...

"Tư chất yếu kém, tâm tính xấu xa... Sao cậu lại có thể là một thiên sư thiên tài được chứ?"

Tiểu thiếu gia của thế gia thiên sư...

Phương Thục Hàn có chút thất vọng đời tầm mắt, ác quỷ cũng ngạnh sinh sinh mà kéo xuống từ trên tay Diệp Đình một miếng thịt, mới bắt đầu an tĩnh mà đứng sang một bên, không khí nhẹ nhàng trở nên lưu thông hơn...

"Tôi sẽ hủy bỏ tư cách thiên sư của cậu, cũng phá hủy tu vi mà cậu đã dùng cách nào mà luyện được. Để tránh cậu hại người một lần nữa."

Diệp Đình từ đau đớn lấy lại tinh thần, nghe được lời phán xét của Phương Thục Hàn thì tức giận cùng không cam tâm trào lên, một phúng máu trào ngược mà lên, ọc ra một thân, quần áo chật vật.

Hôn mê bất tỉnh.

Sở Thời An ghét bỏ nhìn một chút, quay người đi ra cửa...

"Tôi cần phải trở về lớp với Tiểu Hi đây. Hai người xử lý chỗ này nhé." Ánh mắt khıêυ khí©h mà rơi xuống hai người nọ.

Mạc Du: "......" Cái tên thiếu đánh này.

Phương Thục Hàn: "....."