Chương 3

Trong đầu Phó Yên Yên có chút biến hóa, cô nhớ ra rồi, trong tiểu thuyết hình như có một chi tiết, nam chính Tống Thiệu Huy thân là vua lại lén trốn ra Ngự hoa viên ngay giữa buổi tiệc, lý do là bởi vì hắn thấy nhàm chán, Thái Hậu cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn, còn lấy lý do hắn không khỏe để bao che cho nhi tử. Sau đó nguyên chủ bắt đầu lén lút đi theo hắn, giả vờ trùng hợp đi qua mục đích lưu lại cho hắn chút ấn tượng, kết quả nam chính không những không có ấn tượng, mà còn thẳng tay sai người kéo nguyên chủ trở lại viện phía Đông, cấm túc 1 tháng vì phá hỏng nhã hứng ngắm cảnh của hắn. Nghĩ tới đây, Phó Yên yên bất giác nổi da gà.

Nếu sách nói hắn bỏ đi ngay giữa buổi tiệc, vậy có phải cô cũng sẽ ít tiếp xúc với nam chính này, mạng nhỏ sẽ kéo dài được một chút không? Vậy chẳng phải cô chỉ cần gắng gượng chịu đựng nửa buổi thôi sao, Phó Yên Yên quyết định phải tham gia náo nhiệt.

“Oaaa, nơi này cũng quá phô trương đi”.

Phó Yên Yên nhịn không được lại ngó đông ngó tây, trong lòng âm thầm cảm thán so với tiểu viện của mình thì nơi này đúng là xa hoa tráng lệ ngàn lần, chỉ dám do sánh một câu “chuồn chó và biệt thự”. Hôm nay nàng mặt một thân màu hồng phấn lộ ra cái cổ trắng ngần, bên hông đeo ngọc bội cùng một cái túi thơm được thêu vô cùng tinh xảo, trên đầu cài bộ trâm ngọc đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh thuần vô hại. A Kỳ đi theo chủ tử, trong mắt có chút bất đắc dĩ, vì cái gì mà chủ tử đang dịu dàng thanh tao bỗng nhiên trở nên hoạt bát như vậy, thậm chí còn..có chút nghịch ngợm.

“ Trong điện có đồ ăn ngon không, có bánh hoa quế không? A Kỳ, ta có thể ăn nhiều một chút không”- Phó Yên Yên vừa đi trên đường sỏi vào điện An Hòa, vừa luyên thuyên hỏi A Kỳ.

“ Chủ tử, đồ ăn ngự thiện phòng làm tất nhiên là ngon rồi ạ” A kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn Phó Yên Yên.

Phó Yên Yên trong lòng đăm chiêu “Làm đồ ăn cho tên hôn quân đó ăn mà không ngon, chẳng phải sẽ bay đầu sao? Đúng là người cổ đại sống cũng chẳng dễ dàng gì”.

Phó Yên Yên nhìn đèn treo đỏ rực trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Vuốt thẳng nếp gấp trên váy, Phó Yên Yên rảo bước vào điện.

Xa xa dưới gốc cây đào, nam nhân mặc triều phục đế vương, đầu đội Thông Thiên Quan, tầm mắt hướng về phía hai chủ tử ríu rít lúc nãy, thần sắc có chút không rõ ràng. Phía sau nam nhân có thêm một Thái giám, lúc này giọng của tên thái giám đã có chút gấp gáp.

“Hoàng thượng, đã đến giờ rồi ạ, vậy..”

“Nữ nhân ban nãy là ai?”-Tống Thiệu Huy nghiên nghiên sườn mặt nhìn Ninh công công, giọng nói chậm rãi có từ tính vang lên.