Chương 13: Một đoạn xưa cũ

Thẩm Từ Niên chăm chú nhìn người thiếu nữ trước mặt mình. Dáng vẻ thanh tú, nhưng hoàn toàn mờ nhạt. Nàng ta mà đứng lẫn trong đám người thì hắn cũng không thể phân biệt nổi. Nhưng thế mà lại có chút quen mắt?

"Ngươi là...?"

Thấy vẻ mặt mê man của hắn, Mục Hi cười nói:

"Tiểu nữ là Tô Mục Hi, muội muội của Tô Nguyệt Đường. Tiểu nữ đã nghe đại phu nhân nói qua, nhưng tỷ tỷ của tiểu nữ lại đang ốm nặng, nên tiểu nữ được nàng uỷ thác tới đây bồi Dụ vương thay nàng, mong Dụ vương có thể thứ tội."

"Tô Mục Hi sao..." Thẩm Từ Niên à một tiếng, "Ngươi là cái người đã phun nước trong hội Xuân yến?!"

Nội tâm của Mục Hi suýt chút thì vỡ nát. Cô run rẩy giữ lại khoé môi đang sắp đông cứng đến nơi, cố cười đáp:

"Đã để Dụ vương phải chê cười, hôm đó tiểu nữ vẫn chưa có dịp cảm tạ ơn tương trợ của ngài, thật là thất lễ..."

"Hôm đó là Tiếu Hoa nhanh nhẹn thôi, ta cũng không có làm gì cả." Thẩm Từ Niên hoà nhã nói, Mục Hi nương theo ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía tên hầu cận tên Tiếu Hoa mặt lạnh kia.

"Đa tạ Tiếu... công tử." Mục Hi cẩn thận cân nhắc vốn từ, cúi đầu cười nói. Nhưng tên Tiếu Hoa đó vẫn đứng im lìm như cũ, lạnh nhạt đáp:

"Ta chỉ làm theo lệnh của chủ tử."

Mục Hi cười cười, trực tiếp phớt lờ mọi thứ mà quay lại chủ đề cũ.

"Hoàn cảnh chính là như vậy, đại phu nhân của Tô gia còn rất nhiều việc trong nội phủ cần phải xử lý, nhị phu nhân thì đã đi chùa từ sớm, tỷ tỷ của tiểu nữ thì ốm bệnh, phụ thân và đại ca của tiểu nữ cũng ở nơi ngoài quân doanh phía ngoại thành, nên tiểu nữ đành chịu uỷ thác của tỷ tỷ mà ra ngoài này, không biết Dụ vương có gì căn dặn ạ?"

Đại để ý tứ chính là, có việc thì ngươi mau nói, nói xong thì mau cút. Đừng có lưu lại nơi này nữa! Nhưng trái ngược với mong muốn của Mục Hi, Dụ vương Thẩm Từ Niên vẫn vui vẻ hoà nhã cười nói:

"Ta nhớ ra rồi. Ngoài Tô đại tiểu thư, Tô nhị tiểu thư cũng là nhân vật nổi tiếng tại kinh thành. Danh xưng tài nữ ta nghe cũng đã lâu..."

"Dụ vương quá khen, làm tiểu nữ thật hổ thẹn. Tiểu nữ tài hèn sức mọn, đều là thiên hạ đã đồn thổi quá lời..."

"Bổn vương chính là cũng muốn tận tai lắng nghe danh khúc do chính tay ngươi đàn tấu cũng đã lâu rồi! Ngươi sẽ không làm bổn vương thất vọng chứ?"

Mục Hi dừng lại động tác, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt của người đối diện. Hắn vẫn tươi cười, nhưng khí thế kia đã thay đổi như cách hắn đổi từ xưng hô vậy. Uy nghiêm, lạnh nhạt, cường thế, hoàn toàn không có ý cho cô cơ hội khước từ. Mục Hi biết, Thẩm Từ Niên là một con hổ mặt cười. Tô Mục Hi đã từng gần gũi hắn hơn ai hết, thì cớ sao cô lại không có hiểu biết về người này đây? Thái độ của hắn bây giờ chính là đang cảnh cáo cô. "Đừng có không biết điều". Chính là ý tứ đó...

"Nếu vậy thì tiểu nữ cung kính không bằng tuân lệnh." Mục Hi cúi người, trên môi mang theo một nụ cười đủ tiêu chuẩn.

Trong lúc chờ hạ nhân mang đàn lên, Mục Hi đã không ngừng quan sát Thẩm Từ Niên cũng như sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Các mốc sự kiện trọng đại trong đời của Tô Mục Hi không ít. Sau cái ngày bị đại phu nhân giàn xếp hãm hại, Tô Mục Hi đã chạy thoát thành công, được cứu bởi Thẩm Từ Niên chính là sự kiện quan trọng tiếp theo ngay sau đó.

Nàng ta đã mất thanh danh, nhưng cũng từng có ý định muốn quay trở về Tô phủ. Dụ vương cũng hỗ trợ nàng ta đến cùng, dù sao thì việc Tô phủ nợ Dụ vương một cái ân tình cũng tốt. Nhưng Tô Mục Hi nào ngờ vừa về đến khu phía Bắc kinh thành quen thuộc, nàng ta đã chứng kiến cảnh khăn tang treo trắng đầu ngõ nhà mình. Tô phủ dưới sự chỉ đạo của Tô đại phu nhân đã tổ chức cho nàng ta một buổi tang lễ tiễn đưa hết sức trang trọng và to lớn. Mỉa mai làm sao khi mà một người còn sống sờ sờ phải chứng kiến tang lễ của chính mình. Tô Mục Hi muốn lao thẳng vào trong Tô phủ để làm rõ mọi chuyện, nhưng những lời bàn tán thất thiệt của người dân xung quanh con ngõ đã làm nàng phải dừng lại.

"Nghe nói nàng ta đã bị đám thổ phỉ lăng nhục đến chết đấy."

"Hỡi ôi, một tiểu cô nương mới lớn, nếu có còn sống thì sau khi trải qua chuyện đó cũng sẽ sống không bằng chết."

"Nếu là ta, gặp phải chuyện đó ta cũng sẽ thà chết đi còn hơn."

"Ngươi nói xem, một mình nàng ta phải chịu đựng bao gã dã nam nhân nhỉ? Nếu còn sống trở về thì cũng thật kinh khủng..."