Chương 15: Mọi chuyện rất thuận lợi!

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, rồi dừng hẳn. Chỉ còn lại một khoảng không tịch mịch tưởng như kéo dài tới vô cùng tận...

"Tô nhị tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền." Thẩm Từ Niên hồi hồn, thật lòng ca ngợi.

"Đa tạ Dụ vương đã khen ngợi." Mục Hi ngẩng cao đầu, cũng không thèm cố che giấu nụ cười tự mãn. Bà đây chính là có thực lực như thế đấy!

"Không biết Tô nhị tiểu thư học được khúc đàn này từ đâu? Ta từ trước đến nay vẫn chưa từng nghe qua."

"Tiểu nữ trong lúc rảnh rỗi đã tự ý biên soạn ra, mong Dụ vương không chê cười." Mục Hi cười cười, "Nếu Dụ vương không chê, tiểu nữ coi như cũng có thể vì người mà bày ra chút trò chơi đơn giản."

Hiển nhiên Thẩm Từ Niên càng thêm hứng thú:

"A? Trò chơi như nào?"

"Cờ năm quân, ai xếp thành một hàng năm quân trước sẽ thắng. Luật chơi đơn giản, nhưng để vui hơn thì chúng ta có thể thêm một chút cá cược."

"Cá cược?"

Tiếu Hoa vừa nghe đến đây đã cau mày chất vấn:

"Láo xược!"

"Tiếu Hoa." Thẩm Từ Niên cản hắn lại, vẫn thích thú vô cùng, "Ngươi nói rõ hơn đi?"

Dò la thái độ như vậy cũng đủ cho Mục Hi hiểu, Thẩm Từ Niên đang thật sự vui vẻ và thích thú với mình. Hắn xưa nay vốn vậy, vẫn luôn là một kẻ nhàm chán luôn thích tìm tòi khám phá ra những trò vui mới lạ để thoả mãn sự tự kỷ của bản thân, một gã trẻ con to xác. Tự tin rồi, cách nói chuyện của cô cũng tuỳ ý hẳn:

"Nếu ta thắng, ngài sẽ trả công cho ta bằng ngân lượng, hoặc ngân phiếu, số lượng không cụ thể, cứ tuỳ vào tâm tình của ngài. Còn nếu ngài thắng, mỗi ván ngài lại có thể sai bảo ta một việc. Miễn là không phải chuyện phạm pháp, trái với luân thường đạo lý là được."

"Được, bắt đầu đi."

Thẩm Từ Niên hào khí bừng bừng xông trận. Cờ năm quân? Chính là cờ caro thôi. Mục Hi cô lại là cao thủ cờ caro rồi. Mười ván đầu cô thắng đậm, quả là vinh quang cực hạn. Cái túi rỗng chẳng mấy chốc mà đã đầy lên không ít. Nhưng chút trò chơi trẻ con này sao có thể làm khó được vị vương gia họ Thẩm tinh khôn hơn cáo này? Ngày đầu tiên ra quân, Mục Hi vẫn thắng, nhưng càng là những trận về sau cô đã không còn thắng một cách dễ dàng nữa. Cô không nhường, Thẩm Từ Niên càng đánh càng hăng...

"Tô nhị tiểu thư, hôm nay ta đã rất vui vẻ." Thẩm Từ Niên sau khi nhìn sắc trời đã quá giờ ngọ mới lề mề dừng lại, "Hẹn gặp lại vào lần tới nhé."

Mục Hi đối với kim chủ lúc nào cũng tuyệt đối hoan nghênh:

"Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Tiểu nữ và toàn bộ hạ nhân trong Tô phủ xin cung tiễn Dụ vương."

Chờ cho bóng dáng Dụ vương khuất sau màn che của cỗ xe ngựa, lại đợi xe ngựa rời đi, Tô đại phu nhân đang nấp sau cửa hậu mới lao ra ngoài, hoảng hốt nói:

"Sao rồi?! Dụ vương ý tứ thế nào?!"

"Ý tứ?" Mục Hi đang xếp gọn bàn cờ lại, "Ý người là sao?"

"Ây da, chính là về Đường nhi đó!", đại phu nhân sốt ruột.

Mục Hi à một tiếng. Cô đảo mắt, trong tích tắc đã có quyết định:

"Đại phu nhân yên tâm, mọi chuyện rất thuận lợi!"

Đại phu nhân lại hiểu nhầm thành, Dụ vương đã không còn để ý tới con gái bà ta, liền rất vui vẻ mà gật đầu. Tảng đá trong lòng đã nhẹ bớt, nhưng đại phu nhân không quên cẩn thận mà hỏi lại:

"Còn gì nữa không?"

"Dụ vương bảo sẽ còn quay lại đó!"

Đại phu nhân trợn trắng mắt, lảo đảo ngã về phía sau, làm đám hạ nhân lại hốt hoảng lao ra đỡ bà ta dậy. Kì thật, trước kia không phải chưa từng xảy ra những chuyện như vậy. Năm ấy Tô Nguyệt Đường mới mười hai tuổi, vừa xuất hiện trong yến tiệc cung đình đã một trận thành danh. Sau đó bao nhiêu vương tôn quý tộc quan lại trồng cây si trước cửa Tô phủ, cổng của Tô phủ thiếu chút đã bị bọn họ đạp gãy rồi. Nhưng khi đó, Tô Nguyệt Đường trong mắt phụ mẫu vẫn còn rất bé bỏng, Tô phụ ngày ngày phải ở nhà trấn áp trước tiền viện, cũng không có kẻ nào dám quá phận. Tình hình căng thẳng, Tô đại phu nhân chợt nhớ ra Tô phủ vẫn còn một nữ nhi, tuy là thứ xuất, nhưng lại có tài đánh đàn kể chuyện, viết thơ vẽ tranh xuất sắc hơn người.

Tô Mục Hi bị đẩy ra đầu ngọn sóng cũng là trong hoàn cảnh đó, mục đích cũng chủ yếu là để đám nam nhân trong kinh thành bớt tập trung vào Tô Nguyệt Đường mà thôi. Tô Mục Hi ngoại hình thanh tú tầm trung, vẫn còn là ấu niên, tất nhiên sẽ không gặp nguy hiểm quá mức như Tô Nguyệt Đường. Tô Nguyệt Đường yên ổn sống đến bây giờ, nói không ngoa chứ Tô Mục Hi cũng đã phải góp không ít công sức đâu. Nhưng sóng yên bể lặng tới giờ, hội xuân yến qua đi, danh tiếng về nhan sắc của Tô Nguyệt Đường đã trở lại. Nàng ta đã gần mười bảy tuổi. Hôm nay còn thu hút cả Dụ vương Thẩm Từ Niên nữa!