Chương 16: Kim chủ Thẩm Từ Niên

"Ôi, nữ nhi của ta... Tại sao lại là Dụ vương chứ?!", Tô đại phu nhân khóc nấc lên.

Mục Hi ngồi bên cạnh nhàm chán liếc qua. Dụ vương Thẩm Từ Niên thì làm sao? Bà chê hắn hai chân có tật? Hay chê hắn xuất thân phức tạp, không có thực quyền? Ai bên ngoài nhìn vào cũng thấy, Dụ vương Thẩm Từ Niên là một nhân vật không thể dây vào. Hắn là cửu hoàng tử tiền triều, là em út trong số những người anh em của đương kim thánh thượng, cũng là người anh em còn sống sót duy nhất sót lại.

Thẩm Từ Niên không phải là em ruột cùng mẫu thân sinh của hoàng đế, nhưng lại là con nuôi dưới danh nghĩa của thái hậu. Thái hậu vốn dĩ không có con, nhưng vì trong cuộc nội loạn của tiền triều, bà ta là người đứng về phe phái của cánh ngũ hoàng tử, cũng chính là đương kim hoàng thượng bây giờ, nên mới nghiễm nhiên có được vị trí hiện tại. Thẩm Từ Niên được nuôi dưới gối của bà ta, may mắn tránh thoát khỏi một kiếp nạn. Hắn hai chân có tật, tính cách lại nhu hoà hiền hậu, đương nhiên sẽ không bị hoàng thượng sờ tới. Mà cũng chính vì hắn coi như đã là một nửa phế nhân, hoàng đế đương triều ngoài mặt mới ra sức sủng ái nuông chiều hắn, nhưng kì thật trên thực tế lại không cho hắn thực quyền. Nói trắng ra, Dụ vương là một chức vị nhàn hạ, nhưng chẳng có tí phân vị nào. Thẩm Từ Niên chính là đang bị chăn thả.

Nhưng bản chất thật sự của hắn, sao Mục Hi lại có thể không biết? Cô thay đổi cuộc đời của Tô Mục Hi, nhưng nếu không ảnh hưởng tới các sự kiện chính quá nhiều thì sau này, người trở thành tân hoàng chính là Dụ vương Thẩm Từ Niên, vương phi mà hắn sủng ái nhất sẽ trở thành tân hậu, cũng chính là Tô Nguyệt Đường! Mặc dù lúc hai người này lên ngôi đế hậu, Tô Mục Hi không còn ở La Ha quốc nữa, nhưng khi tin tức kinh thiên động địa ấy truyền đi khắp đại lục sáu quốc, Tô Mục Hi không muốn biết cũng phải biết thôi. Tô Mục Hi tan nát cõi lòng, vì nàng ta yêu gã nam nhân ấy, cũng hận nữ nhân ấy. Cơ mà, thế thì sao nào? Đối với Mục Hi, đây lại là cơ hội trời cho. Anh rể thành hoàng đế, chị gái thành hoàng hậu, Tô phủ từ tướng tam phẩm thành phủ quốc công nhất phẩm, cô còn không phải vô lo vô nghĩ hưởng thụ cả một đời người à? Ôi, thật sung sướиɠ làm sao...

Đắm chìm vào lý tưởng đẹp đẽ, Mục Hi lập tức quẳng đại phu nhân ra sau đầu, chuyện gì cần làm vẫn phải làm. Cách đôi ba ngày, Dụ vương Thẩm Từ Niên thỉnh thoảng cũng ghé qua, nghe cô đánh đàn, còn cùng cô chơi cờ caro. Mỗi lần như vậy, Mục Hi lại thắng bạc đậm. Cứ như thế cũng đã gần một tháng, Mục Hi cũng đã dần quen thân với Thẩm Từ Niên.

"Dụ vương à, ngài cứ như này, ta sẽ dần trở thành người giàu nhất kinh thành quá."

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Mục Hi ngồi nhàn nhã trên ghế, nhìn vào bàn cờ mà cười xảo trá như một con hồ ly.

"Tiểu cô nương, ngươi cứ như vậy, không ai dám hỏi cưới ngươi đâu." Thẩm Từ Niên cũng không có gấp, nhàn nhã đấu khẩu lại.

"Ây da, cô nương gia ta cũng mới có mười lăm, ta còn trẻ, cũng không gấp như Dụ vương đâu." Mục Hi cười hề hề. Trong một tháng này, cô cũng từng dò xét giới hạn của hắn. Cô đã thử to gan nói những điều mà Tô Mục Hi trước kia chưa từng nói, nhưng hiển nhiên là Thẩm Từ Niên vẫn bao dung cô. Chứng tỏ là cô vẫn còn có giá trị sử dụng với hắn.

Quả nhiên như mọi khi, Thẩm Từ Niên nghe xong cũng chỉ mỉm cười. Mục Hi trận này vẫn thắng. Giương mắt nhìn Thẩm Từ Niên lấy ra túi bạc, Mục Hi đảo mắt, thấy hạ nhân Tô phủ đều đứng rất xa rồi, cô mới hạ thấp giọng:

"Dụ vương, ta có thể to gan hỏi ngài một điều không?"

"Ngươi hằng ngày vẫn chưa đủ to gan hả?" Hắn cười khẽ, giọng điệu vẫn hết sức sủng nịch.

"Hằng ngày cũng không có tính mà.", Mục Hi chu môi, giả vờ ngây thơ, "Ta muốn hỏi... Ngài vừa mắt tỷ tỷ ta ở điểm nào vậy?"

Động tác của Thẩm Từ Niên thoáng dừng lại. Hắn đặt ngân lượng xuống bàn, ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ ưu tư.

"Về Tô Nguyệt Đường à...", hắn trầm tư, "...Nàng ấy rất xinh đẹp."

Mục Hi gật đầu, nín thở chờ vế sau của câu nói. Nhưng chờ mãi, chờ đến khi Thẩm Từ Niên đánh được năm quân cờ rồi, cô mới bất mãn:

"Dụ vương?", thật sự là không có vế sau ư?

"Sao thế?", hắn ngây thơ hỏi lại.

"!!!" Thật sự là không có vế sau luôn!

Mục Hi lắc lắc đầu:

"Thật ra không giấu ngài nữa. Ta thật sự rất muốn giúp ngài."

"Ừ? Về chuyện gì?"

"..." Tên khốn kiếp này thật sự quên luôn mục đích ban đầu khi hắn tới Tô phủ rồi à?! "Là về tỷ tỷ ta, về Tô Nguyệt Đường đó!"

Thẩm Từ Niên à một tiếng:

"Ngươi tính giúp ta thế nào?"

Vào chủ đề rồi, Mục Hi mới xoa xoa tay cười hihi:

"Ta giúp ngài và tỷ tỷ ta nên duyên, ngài thấy sao?"

"Công tính như nào?"

Mục Hi xoè ra ba ngón tay. Cô vất vả mệt nhọc tìm hiểu, khoanh vùng đối tượng, trợ giúp tuồn tin cho hắn, phải tính lương cho cô, mỗi tháng phải ba nghìn lượng! Cô nói:

"Mỗi tháng từng này, ngài thấy sao?"

"Được, mỗi tháng ta trả ngươi ba vạn lượng." Dụ vương hào sảng đáp ứng.

"!!!" Mục Hi suýt chút bật khóc, thiếu chút nữa đã quỳ xuống ôm chân Dụ vương, "Kim chủ! Tiểu nữ hèn mọn nguyện làm trâu chó cho ngài!!!"

Mục Hi giả bộ lau lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại trên mặt, sau đó lại nói:

"Trước tiên ta sẽ cố gắng sắp xếp để ngài và tỷ tỷ ta có cơ hội để gặp gỡ. Đại phu nhân quản khá chặt, nhưng ngài đừng lo, ta có thể làm được. Từ giờ đến lúc có thể sắp xếp được việc đó, ta có thể gửi thông tin cho ngài qua đâu được ạ?"

Thẩm Từ Niên nhìn nhìn cô, bật cười:

"Hãy để việc đó cho Tiếu Hoa, ngươi và hắn có thể chủ động trao đổi thư, hắn sẽ bẩm báo lại cho ta."

"Vâng, tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức!"