Chương 17: Tiếp cận Tô đại mỹ nhân

Đạt thành thoả thuận, Mục Hi bắt đầu sắp xếp lại thời gian biểu. Kì thật, cô cũng chẳng có chút miếng nào liên quan tới Tô Nguyệt Đường. Nhưng phàm đã nhận lương từ kim chủ của mình, cô phải làm đến cùng.

Ánh nắng dịu dàng của cuối xuân khẽ chiếu qua mái hiên nhà. Tô Nguyệt Đường ngồi nép mình bên cửa sổ, mơ màng nhìn vào tán cây đang đâm chồi nảy lộc kia. Nhưng bỗng nhiên trong khung cảnh quen thuộc, một cái đầu đen nhánh thò vào chính giữa, cụ thể là chắn ngay chính giữa tầm nhìn của nàng ta.

"Tỷ tỷ."

Gương mặt tầm thường, hai mắt cong cong. Tô Nguyệt Đường ngây người. Từ khi nào mà Tô Mục Hi đã trở nên hướng ngoại và sinh động đến vậy...

"Sao ngươi lại đến đây?"

Đại mỹ nhân nhà họ Tô nghiêng đầu tựa cửa, ném qua một ánh mắt hờ hững không rõ buồn vui.

Mục Hi chớp mắt:

"Ta muốn đến chơi với tỷ cũng không được à?"

Như thể vừa nghe được một điều gì thật kì khôi, Tô Nguyệt Đường bỗng bật cười, pha lẫn chút chua chát mỉa mai.

"Sau bao năm như thế, ngươi lại đột nhiên muốn chơi lại với ta? Ngươi không sợ mẫu thân của ta sẽ lại nhốt ngươi vào kho củi à?"

Một thoáng ký ức của Tô Mục Hi bỗng trở nên sống động. Tô Nguyệt Đường và Tô Mục Hi hơn kém nhau có một tuổi, cùng với Tô Vân kém Đường mỹ nhân có mấy tháng tuổi, bọn họ tính ra chính là cùng thế hệ. Cho nên lúc còn nhỏ, ba huynh tỷ muội rất thân thiết với nhau. Nhưng trẻ nhỏ vô tư, người lớn lại có riêng tư. Tô Mục Hi cuối cùng cũng bị Tô đại phu nhân xuống tay. Đỉnh điểm của ngày hôm ấy, Tô Mục Hi mới năm tuổi, vì chạy nhảy vô ý xô ngã Tô Nguyệt Đường mà đã bị phạt đánh vào tay mười roi, rồi bị nhốt vào nhà kho, bỏ đói hết một ngày đêm. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần như thế... Đến một ngày Tô Mục Hi bé nhỏ không thể hồi phục được chấn thương tinh thần nổi nữa. Nàng ta thậm chí còn rụt lại trong góc phòng nhỏ, từ chối giao tiếp với tất cả mọi người, thậm chí xa lánh cả Tô Nguyệt Đường vốn rất thân thiết với nàng. Một câu nói và giọng điệu này của Đường mỹ nhân làm Mục Hi chợt nhận ra vấn đề.

"Ồ? Hoá ra tỷ tỷ bấy lâu nay vẫn chờ ta đến thăm à?"

"Ngươi..."

"Nhị tiểu thư? Ngươi đến đây có chuyện gì sao?" Một giọng nói đanh quánh vang lên, cắt ngang câu chuyện tỷ muội tình thâm. "Còn đại tiểu thư, tại sao người lại nói chuyện với nàng ta?"

Mục Hi nhận ra kẻ này. Đại nha hoàn của Tô Nguyệt Đường, Linh Nhi, tay chân đắc lực kiêm con gái của nha hoàn thϊếp thân của Tô đại phu nhân. Nàng ta lớn hơn Tô Nguyệt Đường một tuổi, là người hầu hạ kiêm cả giám sát. Tô Mục Hi từng rất sợ người này. Ả không những cao to mà còn có đôi tay rất khoẻ, mỗi lần cấu véo nàng ta ả đều không thương tiếc. Mỗi lần đến chơi cùng tỷ tỷ lúc nhỏ, Tô Mục Hi luôn cắn răng chịu đòn hiểm từ ả.

"Ta đến đây còn phải báo cáo cho ngươi sao?" Mục Hi đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống. Thân thể này đã trở nên cao lớn từ lâu, so ra còn cao hơn ả hầu kia hơn nửa cái đầu, đứng thẳng lên khí thế đã lập tức áp đảo, "Ngươi chỉ là một hạ nhân thấp kém, ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"Tô Mục Hi, ngươi nói gì cơ?!"

So với Linh Nhi đang trở nên bối rối, Tô Nguyệt Đường còn bất ngờ hơn rất nhiều. Đã gần mười năm không tiếp xúc, dường như người thứ muội này đã trở nên rất khác biệt...

"Lui xuống đi, Linh Nhi." Tô Nguyệt Đường trừng mắt cắt ngang. Đúng vậy, muội muội của nàng nói rất đúng. Linh Nhi chỉ là một hạ nhân, lấy tư cách gì mà dám kiểm soát nàng?

"Nhưng đại tiểu thư, người như vậy không được! Người phải đuổi Tô Mục Hi đi chứ? Đây là nơi nàng ta được phép tới sao..."

Chát.

Toàn cảnh im phăng phắc. Không những Tô Nguyệt Đường kinh ngạc, đám hạ nhân còn lại sửng sốt mà chính Linh Nhi vừa bị tát đến mức ngã chúi người dưới đất cũng ngơ cả người không nói nổi câu nào. Mục Hi tát xong một cái vẫn chưa đã, cô từ trên cao nhìn xuống mà lạnh nhạt nói:

"Một tát này là ta dạy dỗ ngươi thay cho tỷ tỷ ta. Ở đâu ra cái thói tôi tớ hạ đẳng dám cãi lời chủ? Ngươi quên rằng ngươi đang hầu hạ cho nhà nào à?"

Cơn đau bỏng rát từ trên mặt truyền tới làm Linh Nhi lấy lại tinh thần. Ả ôm mặt, hét to:

"Ngươi..."

Bốp. Lại một cú sút nữa, trúng thẳng xương sườn của Linh Nhi. Ả đau đớn gào lên, ôm lấy xương sườn mà không thể cử động nổi.

"Này." Mục Hi ngồi xổm xuống trước mặt ả, gương mặt cô lạnh tanh, "Ta là nhị tiểu thư của Tô phủ này, không phải là người ngang hàng với đám hạ nhân các ngươi, đúng chứ?"