Chương 22: Tể tướng lên sàn

Thân ảnh của người trước mặt bỗng phóng đại trong nháy mắt, đầu óc Mục Hi lập tức đình chỉ hoạt động. Hắn mặc y phục màu tím thẫm tôn quý, dáng người cao lớn rắn rỏi. Khuôn hàm cương nghị, hàng mày đậm dài luôn thoáng nhíu lại. Đôi mắt phượng hắc bạch phân minh sáng tỏ tường tận, sống mũi cùng đường nét đôi môi đẹp như tượng tạc. Hơi thở nồng đậm hormone nam tính xộc tới. Người đàn ông này làm Mục Hi trở nên choáng váng, chỉ hận không thể lập tức vô hình! Đây... Còn không phải là tể tướng La Ha quốc Hoắc Cẩn sao?!

Trong lúc Mục Hi còn đang đơ người, Hoắc Cẩn thao tác mau lẹ, một tay dùng khăn sạch ấn chặt vết thương, một tay tìm đồ trong ngực áo. Mục Hi biết hắn có thói quen hay cất đồ lưu lại từ hôm trước trong người, nhưng hôm nay hắn thế mà lại mang theo bình thuốc? Tể tướng Hoắc Cẩn bị thương sao?

Trong lúc đám hạ nhân cuống quýt lau dọn hiện trường rồi xử lý chỗ Vạn Phúc, Hoắc Cẩn cẩn thận rắc ít bột thuốc lên vết rách trên trán của đối phương. Qua một hồi quan sát, hắn thấy vết thương đang dần dừng chảy máu, lại càng ngạc nhiên là, từ đầu tới cuối tiểu cô nương trước mặt hắn không hé răng kêu đau lấy nửa lời. Hắn nhìn nhìn vết thương, lại tiện thể nhìn thẳng cô.

Cô cao tầm ngang ngực hắn, ấy đã là khá cao so với nữ tử thông thường. Dáng người vừa phải trong bộ y phục màu sắc tươi sáng, tuy rộng rãi nhưng lại khá gọn gàng, gương mặt trái xoan với những đường nét thanh tú, máu tươi chảy dọc đang dần khô lại trên đôi gò má bầu bĩnh trắng nõn đem lại một thứ mĩ cảm khác lạ. Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, cô ngẩng đầu, đôi tròng mắt đen thẫm nhưng sáng lấp lánh như một viên hắc thạch không ngần ngại mà đối diện thẳng với tầm nhìn hắn. Hoắc Cẩn bất ngờ thấy nhộn nhạo trong l*иg ngực. Đây là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt này mà đối đầu trực diện với hắn. Trong suốt, lại thẳng thắn.

"Này này! Các ngươi đang làm cái trò gì vậy?!" Tiểu cô nương búp bê xinh đẹp kia hờn dỗi lao tới, tính đưa tay đẩy Mục Hi ra.

"C... Thẩm tiểu thư, ta đang sơ cứu cho vị cô nương này. Việc ở đây hãy để ta lo nốt, tiểu thư xin hãy quay về, tránh cho gia phụ lo lắng." Hoắc Cẩn một tay kéo Mục Hi sang bên cạnh hắn né tránh móng vuốt của Thẩm Vi, lạnh nhạt cắt lời. Mục Hi nghe xong lập tức sáng tỏ. Kinh thành này còn có nhà họ Thẩm nào dám để Hoắc tể tướng phải nhẫn nhịn ngoài cái nhà trong cung điện kia đây?

"Ngươi dám đuổi ta?!" Thẩm Vi cao giọng, "Ngươi dám vô lễ với ta sao?!!"

"Người đâu! Mau hộ tống Thẩm tiểu thư về nhà!"

Ở chỗ này đều là người của Hoắc Cẩn, hắn vừa cất lời, một đám người liền quây lại thành một đoàn.

"Thẩm tiểu thư, xin mời!"

Thẩm Vi xanh cả mặt, tức run người một hồi, cuối cùng nghẹn khuất mà rời khỏi. Mục Hi nhìn vị công chúa kia rời đi, lại nhìn Hoắc Cẩn, cô quyết định ăn vạ:

"Quý nhân, xem ra ngài phải là người bồi thường cho Tiên Hạc lâu chúng ta rồi!"

Hoắc Cẩn thoáng sửng sốt, sau đó bật cười. Tiểu cô nương đến trán cũng rách rồi, như người khác có khi sớm đã đòi hắn phải chịu trách nhiệm, đến cô nương này lại chỉ đòi bạc sao?

"Ta cũng đã nghe qua." Hắn xác nhận, "Ngày mai giờ Tỵ bên ta sẽ cho người đem ngân phiếu tới bồi thường. Ngươi quy đổi qua ngân phiếu được chứ?"

Mục Hi nghe xong liền vui như mở cờ trong bụng. Một trăm vạn lượng hoàng kim đấy! Tính ra ngân phiếu thật là nhiều!!! Cô vội vã gật đầu, nhưng gật đầu xong lại bị choáng, cả người vô tình nhào về phía trước. Hoắc Cẩn vội vàng đưa tay qua đỡ, đón gọn cô vào vòng tay hắn. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, dáng người tuy không nhìn rõ, nhưng xúc cảm lại cảm nhận được thật rõ ràng.

"X, xin ngài lượng thứ..." Mục Hi xây xẩm mặt mày.

"Không sao, là ta lỗ mãng." Hắn nói, "Để ta cho người đỡ cô nương xuống nhà."

Nhưng người của hắn cũng chỉ là một đám nam nhân. Một đám người trợn mắt nhìn nhau, quả thật lúng túng đến cực điểm. Mục Hi ngao ngán lắc tay, dứt khoát đáp:

"Ta có thể vịn tường đi xuống, không sao cả..."

Đoạn, cô phân phó:

"Lão Vạn, vất vả ngươi phải giúp ta dọn dẹp lại để mời khách lên rồi."