Chương 23: Kì thật cô là có tính toán

Vạn Phúc thành thật đáp lời. Thấy lão Vạn lúi húi dọn dẹp, Mục Hi lại có chút không nỡ, cuối cùng cô vẫn gắng gượng đi lên, nhanh chân dọn lại những mảnh vỡ cùng lão Vạn. Bình thường Mục Hi muốn thử chạy mô hình kinh doanh mới, cho khách nhân có không gian riêng tư và chủ động nên luôn bài trí ít nhân viên. Sớm biết vậy cô đã phải tuyển thêm người, có một đầu bếp cùng một bảo an bên dưới tầng một thôi vẫn là quá ít.

"Ây da, tiểu thư, người đừng làm nữa, hãy đi nghỉ đi." Vạn Phúc gấp gáp.

Mục Hi sợ hắn cản mình, tay chân càng thêm lưu loát quét dọn, mãi khi gần xong rồi mới chịu giao chổi qua cho lão Vạn. Hoắc Cẩn đứng một bên quan sát từ đầu tới cuối, lúc này mới tiến lên ôn tồn nói:

"Để cô nương như này ta không yên lòng, vốn dĩ là người của bên ta gây náo loạn, hãy để ta bồi cô nương về."

"Không cần, thưa ngài." Mục Hi dứt khoát từ chối, "Ngài đã bồi thường ngân phiếu, như vậy là đủ rồi. Rất cảm tạ tấm thịnh tình của ngài, nhưng ta vẫn có thể chủ động trở về tệ xá."

Hoắc Cẩn kín đáo quan sát, thấy cô vẻ mặt cương quyết, hắn đành gật đầu:

"Vậy như giao ước, ngày mai bên ta sẽ tới bồi thường cho ngày hôm nay. "

Mục Hi khách sáo cười đáp. Nhưng ngoài ý muốn, hắn vẫn đứng thù lù ở đó nhìn cô. Cô thấy hơi hơi nhức đầu, đành hỏi lại:

"Quý nhân, ngài còn có việc gì sao?"

"Ngươi không biết ta là ai, không sợ ta ăn quỵt sao?"

Biết Hoắc Cẩn đang thăm dò, Mục Hi thầm tự mãn trong bụng. Ngươi đa nghi như thế, bà đây sớm đã có chuẩn bị, nhận người quen để ngươi chú ý tới ta chắc? Chưa kể người mang mác quân tử trọng sĩ diện như hắn, cô cũng chẳng sợ bị quỵt. Nghĩ là vậy, Mục Hi vẫn tươi cười:

"Quý nhân, chúng ta là người làm ăn, rất trọng chữ tín. Chưa kể, nhìn tư thái của ngài là bậc chính nhân quân tử, ở đây cũng nhiều người như thế, Tiên Hạc lâu ta chính là đặt trọn niềm tin vào khách nhân của mình."

Hoắc Cẩn kín đáo quan sát cô. Sau cùng, dẫu sao hắn cũng là nhân vật lớn, không thể nán lại lâu đành rời đi trước. Chờ đến khi đám người của Hoắc Cẩn đi khuất, Mục Hi mới rên hừ hừ ôm trán. Cô quả thật quá khinh suất! Học võ bao năm, chẳng lẽ cô không né nổi một món đồ sao? Chẳng qua cô tính ăn vạ lấy chút tiền, lại không ngờ cái đĩa ấy có cạnh sắc như thế!

"Lão Vạn, lần sau không dùng mấy món đồ như cái đĩa màu lục ấy nhé. Ngưng nhập món đó về, đổi thứ nào an toàn hơn chút..." Mục Hi đau đớn, thấm thía dặn dò.

Hôm đó Mục Hi phải trèo tường về. Cô ôm đầu về giường nằm, thầm nghĩ thật may mắn vì tiểu viện của cô rất biệt lập so với Tô phủ, không ai quan tâm cũng như quản thúc cô quá nhiều. Vết thương cô sớm đã xem qua. Vì là tổn thương phải động mạch nên máu chảy ra nhiều, tuy doạ người nhưng kì thực vết rách không quá lớn.

Cái thuốc cầm máu của Hoắc Cẩn quả thật rất hữu hiệu... Cô tò mò tự hỏi, không biết là hắn bị thương ở đâu. Hoắc Cẩn còn trẻ đã tự mình leo lên được vị trí cao như thế, quả thật là có cả một câu chuyện và bao cơ đồ ở phía sau màn. Kẻ thù của hắn có rất nhiều, nhưng người có thể làm hắn bị thương phải mang theo thuốc cầm máu bên mình lại không có mấy ai. Không biết là kẻ nào lại lợi hại như vậy... Mang theo chút suy nghĩ mơ hồ, Mục Hi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Hôm sau, vừa đúng đầu giờ Mão, Mục Hi đã bật dậy. Lặng người ngồi trên giường, Mục Hi nhìn lòng bàn tay đang rịn mồ hôi. Có vẻ như sau mỗi lần tái ngộ với những người có sự ảnh hưởng lớn đối với Tô Mục Hi, cô đều sẽ nằm mơ lại những giấc mơ về quá khứ. Mục Hi ôm lấy cánh tay áo, xem nhẹ cơn đau râm ran ở trên trán. Dù cô không biết điều gì đã đưa mình lưu lạc tới nơi này, càng không biết nhân duyên kì lạ giữa mình và Tô Mục Hi, nhưng cô là cô. Quá khứ, tương lai của Tô Mục Hi có ra sao, cô sẽ không lặp lại, không bao giờ!

Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đang dần sáng lên, Mục Hi bình ổn lại trái tim đang đập hoảng loạn. Cô hít một hơi thật sâu, sau cùng mới rời giường. Hôm nay Hoắc phủ sẽ mang tiền tới, cô phải đi kiểm tra mới được. Liên quan đến bộ mặt hoàng thất, chắc chắn Hoắc gia không dám làm bừa đâu nhỉ. Nghĩ đến đống ngân phiếu, Mục Hi dần vui vẻ trở lại. Cô né vết thương mà rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong mới ngâm nga đi chuẩn bị. Chải xong tóc, tết chúng lại gọn gàng, Mục Hi nhìn đống y phục ít đến đáng thương của mình mà thở dài. Tô đại phu nhân rất khắt khe với Tô Mục Hi, nên cô dù có quỹ đen cũng không thể tuỳ tiện mua sắm đồ. Chắc cô phải về qua nhà riêng để thay đồ vậy.