Chương 24: Có thật là bị ngã không?

Ngôi nhà Lan Đại tìm được cho Mục Hi nằm ở một thôn nhỏ ngoại thành, được gọi là thôn Hoà An. Thôn Hoà An nằm ở chân núi Hoà, cách kinh thành 4 dặm về phía Nam. Người dân nơi đây sinh sống đa phần là nhờ trồng trọt và chăn nuôi, nhưng cũng có số ít người làng kiếm sống bằng cách lên rừng săn thú đem vào thành bán. Thôn Hoà An chính là quê mẹ của Lan Đại, nên hắn mới quen thuộc nơi này mà nhanh chóng tìm được nhà cho Mục Hi như thế. Chưa kể, khoảng cách gần cũng thuận tiện cho cô đi lại.

Ngôi nhà mà Mục Hi mua lại tính ra cũng thuộc dạng khá khang trang trong thôn. Tuy không quá lớn, nhưng ngôi nhà vẫn có đủ các phòng theo yêu cầu của cô, trước nhà có mảng sân nhỏ, bên cổng còn trồng một cây hoa Lưu Tô thật lớn. Đương lúc vào mùa, hoa Lưu Tô nở trắng trời. Mục Hi xuống ngựa, nhìn sắc trời rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Lão phụ nhân họ Dương vừa lau dọn xong bếp đang đi ra, thấy cô liền vội tiến lên đón.

"Tiểu thư đã về rồi..." Đang dở lời, bà hoảng hốt, "Ôi! Trán của tiểu thư sao lại..."

Mục Hi xua xua tay:

"Ta không sao đâu. Ta có mang ít trà bánh và đồ dùng cho thím, để trên lưng ngựa. Thím mau ra lấy đi còn mang về cho đám trẻ, ta thay đồ xong liền đi luôn đây."

Không kịp nghe Dương thị nói thêm, Mục Hi nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Căn nhà được Dương thị dọn dẹp rất sạch, lần nào Mục Hi về đều hài lòng vô cùng. Cô mở tủ, nhanh nhẹn chọn lấy một bộ lam y sáng màu sạch sẽ rồi thay ra, trước khi đi còn gói thêm mấy bộ đồ để mang về quán. Kì thật mỗi nơi Mục Hi đều lưu lại ít y phục, bên tiệm vải còn có cả tủ đồ cô kêu thợ may riêng. Lần này là tranh thủ trời còn sớm, cô cũng muốn mang ít đồ về cho Dương thị. Lão phụ nhân tuổi ngoài ngũ tuần này chính là muội muội song sinh của lão Vạn. Số bà cũng rất vất vả. Gả về nhà chồng thì chồng mất sớm, con trai con dâu bà thì đều gặp nạn mà qua đời cách đây hai năm, bên dưới còn có bốn đứa cháu, đứa lớn mới mười ba, đứa nhỏ mới ba tuổi. Đám trẻ Mục Hi cũng đã gặp qua. Dưới tay nuôi nấng của nãi nãi, chúng đều rất ngoan ngoãn lại thật thà.

Tạm biệt Dương thị, Mục Hi nhanh chóng thúc ngựa đến Tiên Hạc lâu. Người bên Hoắc phủ ghé đến chính là lão quản gia Trương Nghệ. Hoắc phủ chỉ có một gia chủ là Hoắc Cẩn, Trương Nghệ là lão quản gia được gia chủ tín nhiệm, địa vị trong phủ có lẽ chỉ kém mỗi Hoắc Cẩn mà thôi. Vậy nên ngay khi vừa nhìn thấy lão Trương ngồi ngay ngắn trong cửa hàng chờ đợi cô, Mục Hi kinh ngạc vô cùng.

"Lão nô họ Trương, phụng mệnh gia chủ mang đồ tới cho tiểu thư của Tiên Hạc lâu." Lão Trương cúi đầu, cung kính khiêm nhường cất tiếng.

Mục Hi khá ngạc nhiên khi thấy Trương Nghệ, càng ngạc nhiên là lão nhân nhìn thì có vẻ lịch sự hoà ái nhưng thật ra rất kiêu ngạo hơn người này thế mà lại khiêm nhường với một người lạ như cô. Vốn dĩ lão gia hoả này chỉ chịu cúi đầu trước gia chủ của hắn mà thôi.

"Lão Trương khách khí rồi." Mục Hi đáp lễ.

Trương Nghệ cũng không dông dài, nhanh chóng kêu hạ nhân đem hòm gỗ đặt lên bàn.

"Mời tiểu thư xem qua..."

"Không cần đâu." Mục Hi lắc đầu, đóng hộp gỗ lại, "Đa tạ lão Trương đã không quản vất vả đến nơi này tìm ta."

Trương Nghệ kín đáo quan sát tiểu cô nương trước mặt. Lão là thân tín của Hoắc Cẩn, sớm đã biết tiểu cô nương này có thân phận gì. Chỉ là, cô gái nhỏ tư thái điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, có chút khác xa với lời đồn. Mấy năm qua người trong kinh thành đều biết, Tô nhị tiểu thư của Tô gia học vấn uyên bác tài giỏi hơn người, nhưng tính cách lại nhút nhát rụt rè. Nhưng hôm nay lão Trương mục sở thị mới biết, hoá ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn...

"Đây là thuốc của gia chủ chúng ta muốn gửi cho tiểu thư, cùng với lời nhắn là sớm sẽ ghé lại nơi này cùng lời thăm hỏi, mong tiểu thư có thể thứ lỗi." Lão Trương đặt tiếp xuống bàn một chiếc bình sứ trắng, cung kính nói, "Nếu tiểu thư đã không còn vấn đề gì thì xin cho lão nô cáo từ trước, xin thứ lỗi nếu lão nô có điều gì không phải."

"Xin chờ một chút." Mục Hi nhanh nhẹn đứng dậy, tranh thủ nhờ lão Vạn xuống bếp lấy lên một hộp điểm tâm tinh xảo, "Lão Trương vất vả nhiều rồi. Chút điểm tâm tiệm mới làm xong, mong quý phủ không chê."

Trương Nghệ tươi cười nhận lấy, đáp lễ một hai câu rồi rời đi. Tiễn người đi rồi, Mục Hi mới hí hửng bê hộp ngân phiếu ra sau quầy thu ngân. Thấy điệu bộ của cô, Vạn Phúc không khỏi phì cười:

"Tiểu thư à, vết thương trên trán người còn chưa lành đâu."

"Không sao không sao, ta đã có thần dược rồi đây!" Mục Hi vỗ vỗ hòm tiền, cười tươi như hoa.

Vạn Phúc lắc đầu thở dài, thật hết cách với chủ nhân của mình. Đương lúc Mục Hi đang hí húi đếm ngân phiếu bên dưới quầy, trên đỉnh đầu bỗng bị ai đó gõ nhẹ một cái. Cô giật thót mình, trợn mắt ngẩng lên. Thấy gương mặt tuấn tú đang tươi cười của Lan Đại, cô mới thở phào một cái, sau đó hung dữ quát:

"Tiểu tử thối làm ta đứng tim!"

"Ngươi..." Lan Đại đang tính nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn chợt dừng lại trên vết thương trên trán của Mục Hi. Vầng trán sáng ngời tròn trịa ngày thường của cô giờ sưng lên một cục tím bầm bên trái, vết rách tuy đã khô lại nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là đau đến mức nào. Hắn vội đi vào trong quầy, hai tay ôm mặt của Mục Hi lên, lo lắng hỏi:

"Trán ngươi bị làm sao đây?!"

Mục Hi nghệt mặt đáp:

"Ta, ta bị ngã..."

"Có thật là bị ngã không?"

Mục Hi và Lan Đại trừng mắt nhìn nhau. Ai vừa cất lời vậy?