Chương 26: Tô đại mỹ nhân đã mở lòng

Dụ vương Thẩm Từ Niên có lời khen ngợi đối với đồ của Tiên Hạc lâu. Trước khi đi, hắn để lại một món quà cho Tô Nguyệt Đường, và yêu cầu Mục Hi bắt đầu đẩy nhanh quá trình cho hắn gặp Tô Nguyệt Đường, đương nhiên Mục Hi sảng khoái đáp ứng. Tiễn Thẩm Từ Niên đi xong, cô mới biết Lan Đại cũng đã rời đi rồi.

"Tên tiểu tử vô tâm!" Cô thầm trách hắn, sau đó lại hớn hở đi đếm tiền. Cô nghĩ mai Lan Đại sẽ lại đến tìm cô thôi, nhưng cô đợi mãi, đợi mãi, qua một tuần rồi vẫn không thấy bóng dáng Lan Đại đâu. Còn về phía Hoắc Cẩn cũng đồng dạng như vậy, trán cô đã đóng vảy vết thương rồi cũng chẳng thấy hắn tới thăm hỏi như lão quản gia đã truyền lời, đúng là chỉ biết nói miệng mà...

Bẵng đi, đã nửa tháng trôi qua.

"Lan tiểu tử là đồ con rùa!"

Mục Hi đập chiếc bút xuống, tựa như chiếc bút và cô như có thù vậy. Tô Nguyệt Đường bị động tĩnh này làm giật nảy mình. Nhưng so với Mục Hi, Tô đại mỹ nhân vẫn tương đối có nội hàm. Nàng ta nằm ngả người trên ghế quý phi, vừa ăn lê vừa cười khẽ:

"Muội và Lan nhị công tử là đang sao vậy?"

"Ta cũng chịu thôi, ai biết hắn bị sao." Mục Hi nhớ lại lúc cô tìm đến Lan phủ, lại chỉ nhận được tin Lan Đại hắn thế mà lại nhập ngũ rồi?! Có tức chết cô không cơ chứ?! Tên rùa yếu ớt đó thì đánh đấm cái nỗi gì? Nghe hắn đi thi quan văn có khi còn hợp lí chút... Để xoa dịu tâm trạng, Mục Hi lại nhìn nhìn bức tranh hoạ mỹ nhân vừa xong. Ôi, tay nghề vẽ tranh của cô quả nhiên vẫn không chê ở đâu được!

Tô Nguyệt Đường sớm đã nghe Mục Hi kể qua về Lan Đại, nên nàng ta cũng gật gù:

"Cũng có khả năng đệ ấy đã quyết tâm rồi..."

Đoạn, Tô mỹ nhân ngượng ngùng hỏi:

"Cái đó... Dụ vương, chàng ấy là người như nào vậy?"

Mục Hi ngẩng phắt đầu, cười như hồ ly tinh:

"Ai chà, tỷ tỷ. Người cuối cùng cũng tò mò sao?"

"Ta, ta không thể tò mò sao?"

Nhìn mỹ nhân thẹn thùng, Mục Hi càng vui vẻ. Song cô cũng không vội vã, chỉ ung dung hỏi lại:

"Tỷ nghĩ hắn sẽ như nào?"

"Sao muội hỏi lại ta?"

"Thì tỷ cứ trả lời đi!"

Tô Nguyệt Đường bối rối xoắn xuýt chiếc khăn trong tay. Nàng ta hơi cúi đầu, hai má diễm lệ đỏ bừng, còn đẹp hơn cả mỹ nhân trong tranh.

"Xuân yến lần trước, tuy ngài ấy có ghé qua, và ta có nghe thấy mọi người bàn tán, nhưng lại không chú ý lắm. Bọn họ nói, chân của ngài ấy... không được bình thường." Tô Nguyệt Đường khẽ nói, "Nhưng mà lần trước ngài ở tiền sảnh nói chuyện với ngươi, ta nhìn qua thấy... thấy ngài ấy... Ôi, ta không biết phải nói sao nữa!..."

Mục Hi bắt được sóng, lập tức mớm lời:

"Có phải tỷ thấy ngài ấy rất đẹp, đúng chứ?"

Tô mỹ nhân gật đầu.

"Có phải tỷ thấy ngài rất dịu dàng, nhưng không kém phần nam tính, chính là cái kiểu ấm áp như nắng xuân, dịu dàng, tĩnh mịch, nhưng cũng rất vững chắc, cứng cỏi?"

Tô mỹ nhân thấy lời của Mục Hi có chút kì kì, nhưng cũng không sai, nên lại gật đầu.

"Có phải tỷ dạo gần đây, mỗi khi rảnh liền sẽ vô thức nhớ tới hình bóng của ngài ấy, có chút muốn nhìn thấy hoặc gặp g... ưm!"

Tô Nguyệt Đường vội vã bịt miệng Mục Hi lại. Mặt mũi nàng ta đỏ gay, vẻ thẹn thùng xấu hổ không thể che dấu được. Nàng ta hạ giọng trách mắng:

"Xú nha đầu, mấy lời này ngươi không thể nói linh tinh!"

Mục Hi gật đầu, nhưng Tô mỹ nhân vừa lỏng tay, cô đã ghé sát hạ giọng:

"Ta có thể sắp xếp cho tỷ gặp ngài ấy."

"!!!" Tô Nguyệt Đường giật mình, cũng nhỏ giọng theo. "Ngươi nói nhăng cuội cái gì vậy?!"

"Ta nói thật. Ta có thể lặng lẽ thu xếp cho tỷ. Tỷ chỉ cần tin tưởng ta thôi!"

Mục Hi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tô mỹ nhân. Có lẽ là vì ánh mắt của cô quá kiên định, cũng có lẽ là vì thái độ của cô đã khơi lên chút nổi loạn đang ngủ sâu trong Tô mỹ nhân, nên sau cùng Tô mỹ nhân đã gật đầu.

"Ta... phải làm thế nào?"