Chương 27: Đừng cảm ơn cô

Thấy thời điểm thích hợp đã tới, Mục Hi mới dẫn Tô Nguyệt Đường về tiểu viện nhỏ của mình. Lệnh cho hạ nhân đứng hết bên ngoài, Mục Hi đưa Tô mỹ nhân vào trong phòng, rồi từ gầm giá sách lấy ra một gói đồ bọc kín. Cô thần bí nói:

"Tỷ mở ra đi."

Tô Nguyệt Đường ngồi trên ghế, ngượng ngùng không dám nhìn ngó xung quanh, chỉ tò mò mở ra lớp vải lụa bên ngoài. Vải rơi xuống, lộ ra một chiếc trâm cài gắn hình tuyết liên tinh xảo, cùng một chiếc vòng cổ tinh tế đính bạch ngọc thượng hạng. Tô Nguyệt Đường không kìm được mà bật thốt một tiếng ngạc nhiên, sau đó thích thú nâng hai món đồ lên nhìn ngắm thật kĩ. Mục Hi lặng lẽ quan sát một bên, thấy Tô Nguyệt Đường phản ứng như vậy liền biết nàng ta rất thích. Món quà này Thẩm Từ Niên đã gửi qua từ sớm, nhưng nếu đưa sớm sẽ quá đường đột mà phản tác dụng. Mục Hi chờ đến ngày hôm nay, quả nhiên đã giúp Thẩm Từ Niên được điểm.

"Cái này...?" Tô mỹ nhân mấp máy môi.

"Là của Dụ vương." Mục Hi đáp, "Hôm đó ngài ấy đi mấy vòng phố, qua bao cửa tiệm, mãi mới chọn được hai món này. Ngài ấy bảo rằng, có lẽ hai món này sẽ rất hợp với tỷ, nhưng vì ta không biết ý tỷ như nào, cũng không dám vội vàng đưa cho tỷ..."

"Ta..." Gương mặt Tô mỹ nhân lập tức đỏ bừng như nắng chiều, xinh đẹp rực rỡ, "...Sao ngài ấy lại làm vậy chứ? Ta... Lỡ như hiểu nhầm thì sao đây?"

"Tỷ còn tính hiểu nhầm theo kiểu nào được nữa?" Mục Hi cạn lời, "Ngài ấy chính là tương tư tỷ đó. Chứ tỷ nghĩ ngài ấy suốt ngày đến Tô phủ làm gì? Chẳng lẽ trà nhà chúng ta lại ngon đến thế chắc?"

Tô Nguyệt Đường bối rối:

"Ta... ta... Ôi!"

"Ta ta ngươi ngươi cái gì, tỷ cũng mười bảy rồi đó." Mục Hi liếc. Từ sau xuân yến lần trước, kì thực không chỉ Dụ vương mà còn rất nhiều vương tôn quý tộc, con cháu thế gia khác ghé qua. Nhưng Tô đại phu nhân chỉ đẩy cô ra tiếp Dụ vương, người khác tới cũng không đến lượt cô tiếp. Thẩm Từ Niên là kim chủ độc quyền của cô, cô phải giữ chứ tín thôi. Chứ cô đẩy thuyền không phải vì sau này hắn sẽ có khả năng làm vua đâu!

"Tỷ sớm cũng nên chọn ra một người ưng ý tỷ đi thôi. Đại phu nhân đã ép buộc tỷ phải sống bao năm trong trạch viện, không được phép ra ngoài. Tỷ còn muốn chờ đại phủ nhân chọn hôn phu cho mình nữa sao?", Mục Hi châm ngòi ly gián.

"Nhưng..." Tô Nguyệt Đường xoắn xuýt, "Đó không phải là lẽ thường tình sao?"

"Lẽ thường tình chỉ đúng khi người ta coi nó là điều đúng với người ta. Chẳng lẽ đối với tỷ, nguyên một đời bị sắp xếp, phó mặc vào tay người khác cũng là điều đúng với tỷ sao?"

Mục Hi nhanh miệng nói tiếp:

"Chưa kể Dụ vương hai chân có chút tật thì sao? Làm người ai mà chẳng có khiếm khuyết. Hắn đẹp đẽ, hắn quyền thế, hắn giàu có, hắn còn là bậc chính nhân quân tử, quan trọng là hắn thương tỷ và thật lòng với tỷ! Hắn như vậy mà còn không thèm lập thϊếp thất đâu!"

Những lời này Mục Hi cũng không có nói quá. Tô Nguyệt Đường hạ mi mắt, lẳng lặng ngắm nhìn chiếc trâm cài và vòng cổ nhỏ xinh trên tay. Mục Hi thấy biểu hiện nàng ta đã giao động, càng tích cực thổi gió bên tai:

"Tỷ tỷ, hãy nghĩ đi. Nếu có tình cảm với ai, hãy mạnh dạn dũng cảm lên. Cho dù tỷ thích Dụ vương, hay là bất kì ai đi nữa ta cũng đều ủng hộ. Ta chính là hậu phương vững chắc của tỷ."

Tô mỹ nhân mím môi, ngước lên nhìn Mục Hi. Dáng vẻ người muội muội của nàng ta hiện lên thật rõ ràng, thật vững chắc, kiên định, và dịu dàng đến như thế. Nàng ta khẽ cười:

"Muội đã thay đổi rất nhiều."

Mục Hi trong lòng thoáng động, nhưng lại nhất thời không biết nên cảm thấy như nào mới phải. Vốn dĩ Tô Mục Hi đã tự tử, rồi biến mất. Và cô đã đến đây, thế chỗ của nàng ta, sinh tồn và sống, dưới thân phận vay mượn này...

"Cảm ơn muội."

Nhìn nụ cười hạnh phúc kiên cường của Tô Nguyệt Đường, Mục Hi mấp máy môi, sau cùng vẫn không thể nói bất cứ câu gì. Đừng cảm ơn cô. Cô làm tất cả những điều này chỉ bởi cho chính cô mà thôi.