Chương 42: Nếu cô không thích hắn

Hoắc Cẩn còn chưa kịp trả lời, Mục Hi đã vội vàng chạy đi tìm phòng bếp để thổi lửa đun nước. Phòng bếp lạnh tanh, hoàn toàn không có dấu hiệu từng sử dụng qua. Mục Hi vừa tranh thủ chờ nước sôi, vừa chạy về nhà tìm ít thảo mộc phòng sẵn. Mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, Mục Hi ngồi bên lò bếp, thẫn thờ nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng. Tại sao cô lại ở đây? Hoắc Cẩn có thân phận như nào, là người ra sao, cô thừa hiểu rõ. Làm gì có chuyện hạ nhân của hắn sẽ bỏ mặc hắn chứ, cũng đâu đến lượt cô phải lo? Hắn ở đây bao lâu, nhưng cả gian nhà này hầu như chỉ được mua lại với mục đích qua mắt cô, hắn sinh hoạt như nào cũng thiếu người hầu hạ sao?

Mục Hi mím môi, trong lòng không vui mà bẻ gãy vụn củi trong tay. Cô cũng không nỡ bỏ mặc hắn... Dù sao hắn bị cảm cũng là vì hôm trước dầm mưa cùng cô mà. Cô lo cho hắn cũng là điều thương tình...

Nước vừa sôi tới, Mục Hi đứng dậy đổ một nửa nồi nước ra chậu đồng, nửa còn lại tiếp tục thả thảo mộc vào đun sôi. Cô tìm khăn bông thả vào chậu nước, bê tới phòng ngủ của Hoắc Cẩn.

"Nàng làm gì..." Nhìn cô tất bật lo liệu, Hoắc Cẩn có chút không tự nhiên.

"Cởϊ áσ ra."

"Hả?"

Không chỉ Hoắc Cẩn nghệt mặt, mà đám hắc y nhân đang núp trong bóng tối hóng hớt cũng trố mắt ra. Ôi chà, nữ nhân của Dụ vương thật táo bạo quá đi?! Thấy cô ngồi bên giường nhìn chằm chằm đợi mình, Hoắc Cẩn bối rối:

"Nàng, nàng nói gì vậy?"

Mục Hi không hiểu, hỏi lại:

"Nói gì? Ngươi vừa hạ sốt, người ướt đẫm như vậy, phải lấy khăn ấm lau khô qua để thay y phục khác. Y phục cũ đã ướt hết rồi, giữ mặc sẽ bị cảm ngược lại đấy."

Hoá ra ý của cô là như vậy sao... Hoắc Cẩn thoáng thở phào, nhưng lại càng xấu hổ hơn. Hắn đã hiểu nhầm cô rồi. Với gương mặt đỏ bừng không rõ là vì ngượng ngùng xấu hổ hay vì bị sốt, Hoắc Cẩn hạ giọng nói:

"Ta... Ta có thể tự làm được, nàng để chậu nước ở đó rồi ra ngoài đi..."

"Đến ngực của ta huynh còn sờ qua rồi mà còn xấu hổ với ta sao?" Mục Hi trợn mắt, nhào qua túm cổ áo hắn lại, "Ta không ngại thì thôi, huynh ngại cái gì?! Ta cũng có bắt huynh phải chịu trách nhiệm với ta đâu?"

Đám hắc y nhân lặng lẽ hú hét. Trời ơi, quả dưa này lớn quá, bọn hắn tiêu hoá không kịp! Hoắc Cẩn càng thêm quẫn bách, cắn răng nói:

"Ta không có ý đó!"

Đoạn, hắn đơ ra:

"Câu cuối của nàng là có ý gì?" Không bắt hắn phải chịu trách nhiệm? Là sao? Cô không muốn gả cho hắn? Là vì cô là người của Thẩm Từ Niên?

Thấy hắn đã ngồi yên, Mục Hi lột áo hắn xuống, vừa nhanh nhẹ vắt khô khăn thấm nước nóng để lau mồ hôi nhớp nháp cho hắn, cô vừa thản nhiên đáp:

"Không phải sao? Ta và huynh đều là ngươi tình ta nguyện, huynh không ép buộc ta, ta cũng không ép buộc huynh. Chúng ta đều là người trưởng thành, có cái gì mà không thể?"

Dù hiện tại thân xác của Tô Mục Hi vẫn chưa tròn mười bảy tuổi, nhưng tuổi linh hồn của cô đã gần ba mươi. Hoắc Cẩn cũng gần hai mươi ba, cũng không còn nhỏ. Hắn còn là người cổ đại trưởng thành sớm, đâu còn là một đứa trẻ nữa? Nếu cô và hắn phát sinh chuyện gì thì cũng là phát sinh khi cả hai đều đủ nhận thức và đủ hiểu biết, có cái gì là không thể mà bảo ai phải chịu trách nhiệm với ai đâu?

"Nếu ta không thích huynh, ta sẽ không để huynh chạm vào ta, càng không có chuyện ta chạm vào huynh." Cô nhìn thẳng vào Hoắc Cẩn, điềm đạm lại bình tĩnh cất lời, "Nói rõ hơn là ta thích chàng! Chàng không có ý kiến gì chứ?"

Hoắc Cẩn ngẩn ngơ lắc đầu. Cơn bão tố còn chưa kịp bùng lên đã bị cô dập tắt trong tích tắc. Hắn cứ thế ngây ra nhìn cô lau dọn thu thập cho mình xong, lại nhìn cô rời khỏi phòng. Đám hắc y nhân cũng ngây ngô nhìn nhau. Vậy, giờ tình hình là sao? Đối tượng không phải là người của Dụ vương sao? Hay đây là mỹ nhân kế? Nhưng mỹ nhân kế kiểu này, không phải có chút hơi kì dị sao? Đó là thái độ của một nữ nhân vừa ngỏ lời ấy hả?