Chương 43: Hoắc Cẩn, ta đến đây!

Sau khi thảo dược đã sắc xong, Mục Hi cẩn thận bê bát nước nóng về phòng của Hoắc Cẩn. Nhìn bát nước nghi ngút khói trong tay cô, Hoắc Cẩn lấy lại tinh thần, có chút đề phòng. Tuy sự dè dặt của hắn không quá lộ liễu, nhưng Mục Ca chỉ cần liếc mắt qua là đã có thể cảm nhận được, cô chủ động nói:

"Đây là lá tía tô đun gần cạn, trục hàn rất tốt."

Đoạn, cô đưa lên môi uống một ngụm, rồi lại đưa tới trước mặt hắn:

"Vẫn hơi nóng đấy, uống chậm chậm thôi."

Hoắc Cẩn im lặng đón lấy bát nước, còn chưa kịp nói gì thì Mục Hi lại cất lời:

"Ta sẽ nấu thêm ít cháo tía tô giải cảm để ở bếp, sau khi chàng uống hết bát này sẽ tiếp tục ra mồ hôi, nhưng chàng phải tiếp tục kiêng gió kiêng nước, khi nào người khô rồi mới được đi thay áo. Ta về trước, có gì gọi ta."

Thấy cô vẻ mặt lạnh tanh lại nói như tên bắn, Hoắc Cẩn có chút không hiểu. Hắn không nhịn được mà giữ tay cô lại, buột miệng thắc mắc:

"Không phải nàng nói thích ta sao? Sao phải vội vàng như thế?"

Quá đáng ngờ! Miệng thì nói thích, nhưng lại không muốn gần gũi ư? Đám hắc y nhân vươn cổ hóng hớt. Chủ nhân thật tuyệt vời! Lại có thể lạnh lùng vạch trần quỷ kế của ả yêu nữ như vậy!

Mục Hi mới đầu còn hơi cúi đầu, yên lặng. Hoắc Cẩn chợt nhân ra, cổ tay cô thế mà lại thoáng run rẩy. Đoạn, cô hơi quay đầu, đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời nhìn thẳng vào hắn, hai má bầu bĩnh ửng đỏ, vẻ mặt hờn dỗi lại ngượng ngùng e ấp. Cô mím môi, khẽ mắng:

"Chàng nghĩ ta không biết ngượng à? Ta cũng cần phải có thời gian để bình tĩnh chứ?!"

Hoắc đại nhân như bị sét đánh trúng, tim bị hẫng hẳn một nhịp. Ngay lúc hắn đơ ra, cô đã cắp váy chạy mất. Đám hắc y nhân cũng đồng dạng như bị sét đánh. Đến khi bọn hắn hồi hồn lại nhìn nhau, ai cũng thầm tắc lưỡi. Sức công phá của yêu nữ thật quá kinh khủng!

Mục Hi nén lại trái tim đang đập bình bịch mà phi thẳng về nhà. Vừa lao lên giường, cô đã gào thét hú hét. Trời ơi! Cuối cùng thì cô cũng đã nói ra! Mục Hi cố ổn định lại hơi thở, tiếng tim đập rõ là trong l*иg ngực, nhưng lại vang bịch bịch tới tận bên hai tai. Hai tay cô run rẩy bụm lại miệng của chính mình, sự bối rối và phấn khích này thật không sao tả xiết. Cô như một đứa trẻ được sống lại trong tình yêu đầu, chút mộng tưởng năm nào cuối cùng cũng bật thốt ra thành lời. Yêu thích một người là như này sao? Đã bao lần, bao lần, cô ở trong mộng tưởng muốn nói với người đàn ông ấy. Cuối cùng thì cô cũng đã nói ra. Tình cảm chôn kín trong lòng cuối cùng cũng đã tự chính cô gửi được đến người ấy...

Nhưng khi xúc động đi qua, Mục Hi cũng dần bình tĩnh trở lại. Lặng nghe tiếng mưa rơi, đầu óc khi không còn bị hormone chi phối cũng trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Kì thực cô cũng biết, Hoắc Cẩn không phải tự dưng mà tiếp cận cô. Một kiếp của Tô Mục Hi còn tàn nhẫn sừng sững hiện ngay trước mắt đó, chẳng lẽ cô lại không nhận ra sao? Một tể tướng đương triều nhưng cố tình thoái lui tạm ở ẩn, lấy thân phận giả, đến cái họ cũng chưa từng nói ra, mua một căn nhà ở, nhưng ngoại trừ phòng ngủ thì các phòng còn lại sạch sẽ quá mức, phòng bếp thì lạnh ngắt dù cố tình che đậy rất kĩ... Tự dưng hắn có thể xuất hiện ngẫu nhiên mà lại trùng hợp một cách kì lạ như vậy sao? Cô cũng đâu phải con ngốc. Tuy rằng kiếp này cô không dây dưa quá sâu với Thẩm Từ Niên, nhưng cũng không có điều gì có thể chắc chắn tính mạng cô được bảo đảm...

Mục Hi từ giường ngồi dậy. Tuy lý trí biết là như thế, nhưng trái tim cô vẫn đang gào thét. Cô vẫn muốn yêu đương oanh liệt một lần với Hoắc Cẩm! Giờ cô có đủ tiền rồi, cô có tự do rồi. Yêu đương đi! Với người đàn ông như thế, có chết cũng không hối tiếc! Đến việc thoát hồn nhập vào xác của người khác cũng đã xảy ra với cô rồi, ai có thể biết được rằng ngày mai sẽ có chuyện gì hoang đường hơn xảy ra đâu? Chưa kể, sống chết cũng là chuyện sớm muộn. Đời người xác định có sinh ra, ắt sẽ có chết đi rồi. Cùng lắm thì chết! Nghĩ đến đây, Mục Hi lạc quan hơn hẳn. Hoắc Cẩn, ta đến đây!