Chương 48: Có không biết bơi thì cô vẫn nhảy xuống

Đường đi càng lúc càng xấu, nhưng hoàn toàn không thành vấn đề với nhóm thanh niên trai tráng lẫn thiếu nữ trong làng. Bọn họ sinh ra và lớn lên ở nơi này, ngọn núi sau làng đối với họ không khác gì sân chơi sau nhà. Những người bên ngoài như Hoắc Cẩn và Mục Hi khi leo lên cùng thì phải chú ý đường dưới chân hơn một chút, nhưng tốc độ vẫn dễ dàng bắt kịp.

Đi một hồi trên núi, xuyên qua tán cây rừng, tiếng thác nước chảy càng ngày càng rõ ràng hơn. Chim ca hót vang trên trời, không gian ngập tràn hương của cây cối, sảng khoái và trong lành. Nhóm thanh niên càng đi càng vui vẻ, rất nhanh đã đi tới điểm cần đến. Đó là một con suối không quá lớn lững lờ chảy dài dưới chân thác nhỏ giữa rừng.

"Được rồi, điểm tụ tập là ở đây. Mọi người tách ra đi, tìm đồ hoặc săn thú, sau hai canh thì tập trung lại rồi về làng." Lưu Giang tự coi mình là trưởng nhóm, rất thản nhiên ra hiệu.

Nhóm người bắt đầu tách ra. Hoắc Cẩn ra hiệu cho hắc y nhân lựa thời ẩn mình rồi quay về phía Mục Hi đang đứng. Nhưng hắn đi còn chưa được hai bước, Tiểu Hồng đang đi bên cạnh bỗng trượt chân nhào qua. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh. Mục Hi chạy vọt tới túm được cổ tay áo Tiểu Hồng kéo mạnh một cái. Tiểu Hồng đứng vững rồi, nhưng Mục Hi lại theo quán tính không dừng được mà ngã nhào, xô thẳng vào Hoắc Cẩn đang đứng trước mình. Ùm một tiếng. Hoắc đại nhân rơi thẳng xuống sông.

"Ối! A Cẩn đại ca!!!" Tiểu Hồng thất thanh, "A Cẩn đại ca rớt xuống sông rồi!"

Đoạn, nàng ta phi qua, đẩy mạnh vào vai Mục Hi mà quát:

"Ngươi làm trò gì vậy hả?! A Cẩn đại ca rơi xuống sông rồi đó! Mắc gì ngươi lại lao tới hả?!"

Mục Hi ngã ngồi bên bờ, có chút cạn lời. Ta không lao tới thì ta để ngươi nhào vào lòng hắn à. Mà Hoắc đại nhân là ai? Dăm ba con sông mà làm khó được hắn à?

Nhóm người ven sông giờ cũng không còn nhiều, chỉ có Tiểu Hồng, hai người bạn khuê mật và nhóm Lưu Giang, tổng là năm sáu người. Tính cả Mục Hi là bảy người tất cả. Nhưng hiểu nhiên, nhóm Lưu Giang không có ý kiến gì. Lưu Giang thậm chí còn kéo tay Tiểu Hồng mà nói:

"Hồng Hồng, muội lo làm gì? Hắn là nam nhân đại trượng phu, rơi xuống sông bắt cá còn được!"

"Nhưng mà..."

"Không phải lo, ta dẫn muội đi hái nấm!"

"Nhưng lỡ như A Cẩn đại ca không biết bơi, hay bị chuột rút thì sao!..."

"Làm gì có? Muội lo cái gì." Lưu Giang không cho là đúng, mất kiên nhẫn cắt lời Tiểu Hồng rồi lôi nàng ta đi.

Tuy nhiên, những câu nói của Tiểu Hồng lại thành công đả động tới Mục Hi. Cô nhìn mặt sông phẳng lặng, trong lòng có chút bồn chồn. Mọi người xung quanh đã rời đi hết, đã một lúc rồi không thấy Hoắc Cẩn đâu. Hắn nín thở quá tốt, hay thật sự...

Hoắc Cẩn nhàn nhã đầm mình dưới lòng sông, thoải mái cảm nhận sự yên bình trong lòng nước. Hắn còn đang nhìn tia nắng chiếu rọi xuống làn nước lấp lánh vỡ tan thì đột nhiên một vật gì đó từ trên rơi xuống. Bọt nước trắng xoá ập tới che khuất tầm nhìn trong vài giây, rồi lộ ra dáng người nhỏ nhắn. Mục Hi phồng hai má, trợn mắt mà đối mắt với hắn. Chừng vài giây, cô bị sặc một cái, rồi các động tác chuyển động bắt đầu hơi sai sai. Cô vung tay chân, quẫy đạp như mèo nhúng phải nước. Hoắc Cẩn:

"..."

Lúc Hoắc Cẩn vớt cô lên, Mục Hi thật sự đã trải nghiệm được cảm giác dạo qua quỷ môn quan một vòng. Cô nôn ra một đống nước, rồi yếu ớt nằm vật xuống thảm cỏ. Cô thảm như vậy mà đối phương lại chỉ thò đầu ra nhìn cô một cái, cười nhạo:

"Mục tiểu thư, nàng chán sống rồi hả?"

"Mắc gì chàng lặn dưới đó lâu như vậy?!" Mục Hi muốn nhảy dựng lên mà chửi.

"Nàng không biết bơi đúng không? Không biết bơi mà dám nhảy xuống!" Hoắc Cần cũng không yếu thế, đưa ngón tay dí vào trán cô mà mắng.

"Nếu chàng lên sớm ta đã không nhảy!"