Chương 49: Cô thất tình

"Ta thật sự rất lo... Mãi chàng không chịu lên..."

Mục Hi hai mắt hơi ửng đỏ, thoáng mím môi lại, giọng nói ngập tràn uỷ khuất và ấm ức. Cô nằm dưới thảm cỏ xanh, mái tóc đen ướt đẫm dán lên má, làn da trắng muốt như sứ. Hoắc Cần nửa quỳ trên người cô, gần như không thể rời mắt khỏi cô lúc này. Xung quanh vắng lặng không còn một ai, chỉ có cô và hắn. Tiếng thác chảy bên cạnh, thiên nhiên và cây cỏ... Đúng là một khung cảnh tuyệt diệu, vừa vặn thích hợp để có thể âu yếm cô.

Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đến khi nhận ra thì đã thấy hàng mi cong dài của cô đang khẽ run ngay trước mắt mình. Môi của cô thật mềm, mang theo hương thơm ngọt dịu thật khó tả. Hắn đè lên cô, lại ôm chặt lấy cô, cảm nhận sự mềm mại tựa như sắp tan ra này, trong lòng hắn càng thắt chặt lại. Giống như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt đáy lòng hắn. Môi lưỡi quyện vào nhau, da thịt bóng loáng mướt mát. Hắn lắng nghe hơi thở của cô dồn dập, chóp mũi tham lam hít sâu hương thơm da thịt đặc trưng của riêng cô, cùng mùi cỏ xanh ngai ngái lẫn chút mùi đất trong lành và hoang dại.

"A Cẩn..." Bị hôn tới mức choáng váng, Mục Hi buộc phải đưa tay ôm lấy cổ hắn. Hoắc đại nhân, chúng ta đang ở giữa rừng, còn là nơi tập trung đấy?!

Nụ hôn triền miên kéo dài tưởng như không dứt cuối cùng cũng dừng lại. Hoắc Cẩn ảo não vùi mặt vào cổ của cô. Mục Hi vừa thấp thỏm lắng nghe động tĩnh bên ngoài vì lo lắng cho hắn, lại vừa vui vẻ trong lòng một hồi. Sau cùng, Hoắc đại nhân cuối cùng cũng đứng dậy.

"A Cẩn." Cô khẽ gọi.

Hoắc đại nhân xách quần chạy mất.

Mục Hi:

"...?" Hắn chạy thật?

Thấy Hoắc Cẩn co giò chạy mất tích, Mục Hi lần đầu tiên trong đời cảm thấy thật sự nghẹn họng, chính là loại cảm giác nực cười đến mức trân trối. Hắn không từ chối cô, hắn cũng là người tiếp cận cô trước, người hôn trước cũng là hắn, nhưng người rụt cổ co mình lại như sợ bị đối phương ăn thịt mất cũng là hắn?

"Mẹ nó chứ?" Mục Hi buông một tiếng chửi thề. Nhưng biết làm sao được? Cô vậy mà lại rung động vì người như hắn đấy chứ. Mục Hi ngồi vắt nước trên tóc và y phục, thấy đám thôn nữ đang líu ríu nói chuyện từ nơi cách đó không xa, cô quyết định trở về nhà trước. Dù sao cô cũng không muốn dây vào phiền phức. Người cô cần gặp đã chạy biến rồi, cô ở lại đây cũng chẳng để làm gì.

Song, Mục Hi ngàn vạn lần cũng không ngờ được, Hoắc tể tướng thật sự là chạy mất người. Nhìn ngôi nhà vườn không nhà trống, Mục Hi tức đến mức suýt chút đã đạp vỡ cổng gỗ nhà hắn. Cô bị hắn trêu đùa? Mục Hi cười hắt ra một tiếng. Cô đứng ở giữa sân viện, ngẩng đầu nhìn tán cây lưu tô đang đung đưa trong gió chiều. Tiếng lá cây xào xạc đung đưa, trong lòng cô cũng dần tĩnh lặng trở lại.

"Tiểu thư, người đang khóc ạ?" Thân ảnh bé nhỏ của Tiểu Ngọc lọt vào trong tầm mắt đang nhoà đi. Cô bé nghiêng đầu, lo lắng ôm lấy đùi của Mục Hi, giọng nói non nớt gấp gáp an ủi, "Tiểu thư, người đừng buồn. Có Tiểu Ngọc ở đây với người. Con thương người lắm, người đừng khóc."

Mục Hi sực tỉnh, nhận ra trên má mình đã hơi ướt. Cô buồn bực cười khẽ. Đúng là dù có tuổi rồi thì con người ta vẫn sẽ rơi nước mắt khi thất tình nhỉ? Chưa kể với trường hợp của cô, tình đầu còn chưa kịp nhú thì đã thất tình xừ nó rồi!