CHương 51: Xin ngài đừng xúc động

Huyết dịch trong cơ thể Mục Hi như đông cứng cả lại. Cổ họng cô nghẹn đắng, trên da mặt cũng thấy tê rần. Cô cứ như bị chú định, chết đứng tại chỗ nhìn Thẩm Từ Niên bế theo con mèo của Tiên Hạc lâu lững thững đi tới trước mặt mình. Rất lâu sau đó, Mục Hi mới tìm lại được giọng nói của chính mình.

“Dụ vương…”

Thẩm Từ Niên buông tay, con mèo trong lòng hắn liền nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Nhìn thật sâu vào gương mặt cô, hắn yếu ớt mỉm cười:

“Nàng không còn gọi ta là Thẩm công tử nữa sao? Sao giờ lại xa cách như này rồi?”

Nén nhịn cơn rùng mình đang chạy dọc toàn thân, Mục Hi cắn chặt lưỡi trong vài giây, rồi cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể:

“Dân nữ nào dám có cái gan đấy. Dân nữ…”

Ấy vậy, hắn cũng không nể tình hợp tác mà thản nhiên nhảy vào họng cô:

“Nàng không có gan gọi bổn vương một cách thân thiết, nhưng lại có gan đào hôn, nhỉ?”

Cô cứng người, gượng gạo cười đáp giả ngu:

“Dụ vương, lời vàng ngọc này của ngài làm dân nữ không hiểu. Sao dân nữ lại bị gắn tội danh đào hôn rồi? Dân nữ chưa từng có hôn sự với ai.”

“Ngày hôm đó bổn vương đưa sính lễ tới, cũng không có nói là muốn cầu thân Tô Nguyệt Đường. Tô gia không phải có hai nữ nhi sao?” Thẩm Từ Niên đưa tay nắm lấy cằm Mục Hi, ép cô phải ngẩng lên đối mặt với mình. Hắn chăm chú ngắm nhìn, chỉ cảm thấy hôm nay trông cô thật khác. Tiểu cô nương ngày trước chỉ ăn mặc xiêm y đơn giản, màu sắc tươi sáng, trông non nớt như búp trên cành nay lại như một đoá hoa nở rộ.

Cổ áo thật thấp, thân áo ôm sát, lộ ra đường cong gợi cảm. Màu váy đỏ thẫm càng tôn lên làn da sáng của cô, khiến nó ửng lên sắc hồng mê người, lại mềm mịn căng mọng. Gương mặt tô vẽ tỉ mỉ, hàng mày dài, đôi mi thật cong, đuôi mắt và đôi gò má hây hây nhiễm lên sắc hồng, đôi môi đỏ mọng hé mở như nhuốm màu máu. Bộ y phục này trông thật dung tục, nhưng khi cô mặc lên, lại cố ý tô trang điểm vẽ, nhìn lại có mấy phần ý nhị lại gợi cảm hút hồn.

Mục Hi nào biết trong lòng Thẩm Từ Niên đang sóng to gió lớn như nào, cô chỉ mải lo cuống lên vì những lời lẽ hoang đường mà hắn vừa thốt ra. Hắn nói thế là có ý gì? Hắn không hỏi Tô Nguyệt Đường, không lẽ lại hỏi cô? Không thể nào! Hắn nào có tình cảm với Tô Mục Hi? Sao hắn có thể để ý cô được?

“Sao nào? Nàng không tò mò tình hình của Tô gia sau khi nàng đào hôn sao?” Thẩm Từ Niên không tự chủ được mà ghé sát vào mặt cô, khẽ hỏi.

Mục Hi cứng cổ, cố bình tĩnh đối đáp:

“Dụ vương, dân nữ không có đào hôn. Tô phủ ngay từ đầu cũng không có hứa hẹn với ai bất kì điều gì. Và dân nữ rời khỏi phủ là để dưỡng bệnh, cũng như tận hưởng nốt thời gian còn lại của chính mình mà thôi…”

“Bệnh? Bổn vương nhìn nàng lúc này có vẻ mạnh khỏe lắm mà? Chưa kể, tại sao sau khi nàng rời đi vài tháng, lại có người đưa tin báo về kinh thành là nàng đã chết, hử?” Hắn mỉa mai, “Hoá ra người chết còn có thể sống lại sao? Tô Mục Hi, hay nàng lại tính nói bản thân là yêu quái chứ không phải người?”

“Dân nữ…”

“Mà bổn vương càng thắc mắc hơn là, Tô Mục Hi nàng dường như không hề bất ngờ khi thấy bổn vương đi lại vững vàng nhỉ? Có phải nàng đã biết chuyện này ngay từ đầu?”

Mục Hi trong lòng hoảng loạn. Má nó, cô quên mất chi tiết này! Ngón tay Thẩm Từ Niên siết cằm cô càng lúc càng chặt, cô không nhịn được mà cau mày:

“Dụ vương phúc như đông hải, thiên hạ lại có hàng vạn vô số các bậc y danh ẩn sĩ, nên dân nữ sao có thể bất ngờ hay nghi hoặc? Dân nữ còn phải vui mừng mới càng đúng!”

“Nàng vẫn còn mồm mép tép nhảy như ngày nào!” Thẩm Từ Niên cả giận nói, dứt lời liền hôn xuống đôi môi đỏ thẫm kia. Mục Hi hoảng hốt né tránh, nụ hôn của hắn rơi xuống bên má của cô. Cô kinh hô:

“Dụ vương! Xin ngài đừng xúc động, có gì bình tĩnh chúng ta từ từ nói!!!”