Chương 52: Ứng cứu

Thẩm Từ Niên bị cô kí©h thí©ɧ, lúc này nào còn tâm trí mà nghe lọt lời cô nói. Hắn ôm ghì lấy cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc tựa như muốn bóp nát đối phương, một tay quấn chặt lấy eo, một tay lại cố định đầu cô lại, trên bàn tay của hắn nổi cả gân xanh. Hơi thở hắn mập mờ vấn vương trên trán cô, giọng nói điềm đạm dễ nghe thường ngày lúc này cũng khàn cả đi:

“Tô Mục Hi, giờ này rồi mà nàng còn muốn bàn luận đàm đạo với bổn vương chuyện gì nào?”

“Rốt cuộc là ngài muốn gì? Tại sao ngài lại đối xử như này với ta?” Mục Hi từ trong kinh hoảng không nhịn được mà phẫn nộ, “Người trong lòng ngài là tỷ tỷ của ta. Ta đã cố hết sức để phò tá ngài, ngài và nàng ta đứt gánh giữa đường là lỗi của ta à?! Cớ sao bây giờ ngài lại trút giận lên đầu ta?!”

“Trút giận? Đúng rồi, bổn vương chính là đang trút giận lên nàng đấy!” Thẩm Từ Niên không kìm chế được mà bật cười, “Nàng bỏ trốn, còn giả chết. Nên bổn vương cố ý đốt tiệm trà của nàng đấy! Nếu nàng tiếp tục phản kháng, bổn vương sẽ gϊếŧ hết tất cả những ai đi theo nàng, từ cái tên thứ xuất nhà họ Lan cho tới từng hạ nhân phục vụ cho nàng, bổn vương cũng sẽ gϊếŧ hết!”

Mục Hi trợn mắt, gồng cả cơ bắp vung hai tay lên, hung tợn túm lấy tóc của Thẩm Từ Niên. Cái thằng thần kinh này! Bốp một tiếng nặng nề, Dụ vương cao cao tại thượng ôm đầu loạng choạng suýt ngã xuống. Ám vệ từ phía hắn lao ra, nhưng sau lưng cô cũng có một nhóm người áo đen bịt mặt khác lao vào. Dù Mục Hi không hiểu chuyện gì, nhưng mắt thấy hai nhóm người đang đánh nhau hỗn loạn, cô vẫn nhân cơ hội giơ chân đạp Thẩm Từ Niên một cú cho bõ tức. Hắn lách người né được, gần như là không tin được mà nhìn vào cô.

Tiếu Hoa lúc này đột ngột xuất hiện, vung tay đánh qua. Gã cũng chỉ muốn doạ cho cô thu tay về, nhưng không nghĩ cô cố tình đứng yên cho mình đánh. Một lực này vung xuống đủ mạnh, làm Mục Hi chảy cả máu mũi, còn bị rách miệng.

“Ngươi…” Tiếu Hoa bối rối, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cổ áo đã bị cô chộp lấy.

Một đòn quật vai xuất sắc. Tiếu Hoa nằm liệt dưới đất. Mục Hi không buông tha, ngồi xấp trên người hắn ta, đấm liên tục. Mùi của sắt và chất lỏng ngai ngái ngập tràn khoang mũi và miệng, cơn đau tê dại quá đỗi quen thuộc này đang dần trở nên sống động hơn bao giờ hết, Mục Hi liều mạng ra tay. Hồi ức và hiện thực đan xen, cô như quay trở lại những ngày tháng liều mạng trong con phố tồi tàn tăm tối năm ấy. Bán đi hơn nửa cái mạng, từ vũng bùn giành giật leo lên. Tiếu Hoa giãy giụa, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới phần da thịt mềm mịn trên đùi nữ nhân làm hắn ta tay chân cứng đờ, chỉ có thể nhận mệnh chịu đòn.

Đúng lúc này, một bàn tay to lớn túm lấy vai cô. Mục Hi giật phắt đầu quay qua cắn mạnh lên tay của đối phương. Tay cô gần như đã muốn cào rách da thịt ở cổ hắn bỗng chốc đình chỉ mọi hoạt động. Hoắc Cẩn vốn tưởng như đã biệt tích nay lại xuất hiện trong tầm mắt của cô, vẻ mặt kiên nhẫn chịu đựng đau đớn.

“Dụ vương, đã đến lúc nên kết thúc câu chuyện này rồi chứ?”

Nghe giọng nói trầm khàn vọng trên đỉnh đầu mình, lại được vòng tay của Hoắc Cẩn ôm chặt lấy cùng việc ở nơi chóp mũi đang ngập tràn mùi hương ấm áp của hắn, trái tim đang đập điên cuồng của Mục Hi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô nghiêng mắt, ánh nhìn dừng lại trên thân thể nằm im lìm dưới đất của Tiếu Hoa. Mặt hắn thâm tím sưng vù, máu huyết dính đầy, thảm không nỡ nhìn. Vẫn may, khuôn ngực đang phập phồng lên xuống kia chứng tỏ hắn vẫn còn sống.

Thẩm Từ Niên nhìn cảnh Hoắc Cẩn ôm Mục Hi vào lòng, dáng vẻ vô cùng thân mật, vẻ mặt hắn lập tức trở lên lạnh lùng vô cảm. Hắn sẵng giọng:

“Hoắc tể tướng, thay vì đứng nói nhăng cuội thì không phải ngươi nên buông ái thϊếp của bổn vương ra trước sao?”