CHương 53: Tan rã trong sự không vui

Sự thật thì sau khi nghe xong câu thoại ngông cuồng siêu kinh điển trong mấy quyển tiểu thuyết ba xu này, Mục Hi suýt chút đã hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà Thẩm Từ Niên. Hoắc Cẩn thấy cô đang có dấu hiệu kích động trở lại liền nhanh chóng ghì chặt lấy cô, bàn tay to lớn đang đặt trên vai cô cũng rất tự nhiên vỗ về xoa dịu. Đoạn, hắn đối đầu trực diện với Thẩm Từ Niên mà ung dung cười đáp:

“Dụ vương cũng hay nói đùa. Hôm nay tuy ngài đến đây vội vàng như vậy, ta cũng không biết ngài có chuyện gấp gì, những lời trước đó ta cũng không nghe thấy. Ta chỉ biết ngài có chân mang tật, thê thϊếp một người vẫn chưa có, đi dạo qua nơi này cũng là ngẫu nhiên. Việc ngài làm cùng đại công chúa cũng không liên quan. Ngài nói có phải hay không?”

Uy hϊếp, đây chính là uy hϊếp trắng trợn! Dụ vương đứng hình, gương mặt vốn còn điềm tĩnh thoắt cái đã tái mét. Mục Hi thấy phản ứng này của Thẩm Từ Niên cũng lập tức hiểu ra. Cô nhanh trí cúi đầu, giả ngu nói:

“Dân nữ tới nơi này tìm mèo nhà nuôi đi lạc, không thấy cái gì khác thường, cũng chưa từng gặp ai cả.”

Hoắc Cẩn hài lòng vỗ vỗ đỉnh đầu của cô:

“Dân nữ ngươi cũng là người thật thà, lát bổn quan về phủ sẽ trọng thưởng cho ngươi.”

Khoé miệng cô giật giật mấy cái, gượng gạo đáp:

“Đa tạ đại nhân.”

Nhìn cô và Hoắc Cẩn kẻ tung người hứng, Thẩm Từ Niên sầm mặt không nói gì. Vài giây sau, hắn ta cho người dừng trận chiến đang ở thế giằng co này lại, lại để người đỡ Tiếu Hoa dậy. Trước khi rời đi, Thẩm Từ Niên không quên nhìn thẳng vào mặt của Mục Hi mà cười đầy ẩn ý, pha lẫn một chút cay nghiệt ẩn sâu:

“Rồi nàng sẽ phải tìm tới ta thôi. Cửa phủ Dụ vương luôn chờ đón nàng.”

Đợi đám người đi khuất, Mục Hi thở hắt một hơi. Đến lúc này cô mới phát hiện toàn thân mình vô lực, tay chân cũng run lẩy bẩy. Bàn tay cô còn dính máu của người khác, các khớp xương hơi đau nhói. Hoắc Cẩn trầm mặc bắt lấy cổ tay cô, cúi đầu xem xét. Vừa vặn, hành động này của hắn cũng thổi bùng lên trong lòng cô một nỗi tức giận cùng ấm ức không thể kiềm chế. Mục Hi giật phắt tay lại, lạnh lùng nói:

“Đại nhân, ơn cứu trợ của đại nhân dân nữ xin ghi tạc trong lòng. Nhưng ngài cũng nên nhớ nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Nàng còn giận dỗi ta? Tại sao nàng lại to gan như vậy? Không biết bản thân đang trong tình thế như nào mà còn dám tới đây?” Hắn cũng bực mình mắng cô. “Nếu không phải ta cho người đi theo sau âm thầm bảo vệ nàng thì sao? Nàng tính sẽ thế nào sau khi nàng mất bình tĩnh và mạo phạm hoàng tộc? Nàng thậm chí còn chẳng phải là người của Tô gia ngay lúc này!”

Mục Hi nhướn mày, tức quá hoá cười:

“Ồ, vậy thì sao? Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngài vì đã lừa dối ta? Hay phải cảm ơn ngài vì đã điều tra ta? Ngài cho người đi theo bảo vệ hay giám sát ta thì tự ngài biết! Còn ta, ta không thể nào chấp nhận được việc bản thân ta bị trêu đùa đến mức này!”

Hoắc Cẩn sững người. Hắn vừa thẹn, cũng vừa tức giận. Mặt hắn nghiêm lại, quai hàm bạnh ra, nhưng nghẹn nửa ngày cũng không thốt lại nổi một lời. Đám hắc y nhân thấy chủ tử có biến, vội vàng kéo nhau ẩn đi, coi như giả mù giả điếc. Mục Hi phát tiết xong nhất thời cũng thấy hối hận khôn nguôi. Cô cúi nhìn mặt đất, tâm trạng rối bời. Không khí nhất thời như đóng băng.

Không biết qua bao lâu, giọng nói trầm trầm của Hoắc Cẩn vang lên trước, xé tan bầu không khí trì trệ bức bối này:

“...Người của nàng, ta đã đưa tới nơi khác để đảm bảo an toàn. Tiệm trà lâu này coi như bỏ đi. Đại công chúa dưới sự lôi kéo của Dụ vương đã chú ý tới nơi này, nàng không đấu lại họ đâu.”

“Đại công chúa nhắm vào ta?” Mục Hi chớp mắt không hiểu.

“Sau lưng đại công chúa là hoàng hậu, Dụ vương thì có thái hậu. Nàng tìm cách thu hồi sản nghiệp đi, thời điểm này đừng xuất hiện bên ngoài.”

Nhìn thẳng vào Hoắc Cẩn đang né tránh ánh mắt của mình, Mục Hi càng thêm chán nản. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là thế? Tại sao họ luôn phải nhắm vào Tô Mục Hi? Tại sao dù cô đã cố gắng đến vậy nhưng cũng không thoát khỏi cảnh bị chà đạp chèn ép như này? Cô chỉ muốn có một cuộc đời bình yên vô lo vô nghĩ mà thôi, tại sao lại khó đến thế?

Đột nhiên, Mục Hi sực tỉnh. Tâm cô chết lặng, ngoài mặt lại bình tĩnh hành lễ với Hoắc Cẩn.

“Nàng tính đi đâu?” Hoắc Cẩn cản bước, không cho cô rời đi.

“Đó là việc của ta.” Cô lạnh nhạt đáp, “Cảm tạ đại nhân đã nhắc nhở.”

“Tô Mục Hi, chi bằng ở lại với ta. Ta sẽ bảo vệ nàng.” Hắc gấp gáp nói, “Ta đã biết nàng thật sự không liên quan gì tới Dụ vương rồi. Ta sẽ che chở cho nàng…”

Mục Hi gần như là không tin được rằng hắn lại thốt ra câu nói ngu xuẩn đến vậy với mình. Nói như thế khác nào khẳng định trước nay hắn tiếp cận với cô là có ý đồ tính kế, khác nào chà đạp lên tình cảm chân thành của cô đây?

“Ta không cần ai phải che chở cho ta.” Mục Hi cười tự giễu, “Ta là Mục Hi, là Mục Tử. Ta chẳng là ai ở cái kinh thành này, cũng chẳng liên quan gì tới vương tôn quý tộc các ngài. Trừ phi là ngài muốn bức ép ta, còn không hãy buông tha ta.”

Vẻ mặt cô thật sự rất kiên định, nhưng đôi vành mắt đỏ au cùng cánh môi đang run run của cô đã lộ ra tâm tư bị tổn thương thật rõ ràng. Hoắc Cẩn sững sờ trong giây lát, sau cùng quyết định thu tay lại. Hắn biết, hắn cũng chẳng còn tư cách gì mà nói với cô thêm bất kì điều gì. Mục Hi không do dự rời đi. Cả hai thật sự đã tan rã trong sự không vui.