Chương 28: Ngày tận thế (28)

Tác giả: Sơn Xuyên Thủy Đại.

Edit: Ngân Túc.

Việc Giang Phủ Minh nghi ngờ là không sai. Đây là do con người gây ra.

Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không thể tìm ra ai có thể làm được như vậy.

Hệ thống cũng không nhận diện được rốt cuộc ai là người đã thực hiện chuyện này.

Bởi vì trước đó, dưới sự can thiệp của một nguồn năng lượng mạnh mẽ đã khiến nó rơi vào trạng thái chết lặng.

"Tôi cũng không biết." Hệ thống trả lời.

Giang Phủ Minh khẽ lắc đầu, buông lỏng cánh tay đang ôm Phó Nghiêm Diệc ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y. Hắn bỗng phát hiện màu sắc đồng tử của đối phương dường như sẫm hơn rất nhiều so với trước kia.

Liệu đây có phải là màu gốc không?

Giang Phủ Minh trong lòng phát sinh nghi hoặc.

"Cậu thế nào rồi? Có ổn không?" Giang Phủ Minh hỏi.

Hắn nhìn sắc mặt Phó Nghiêm Diệc, phát hiện sắc mặt đối phương vẫn tê liệt như cũ, thoạt nhìn chả có chỗ nào giống với bộ dạng đang sợ hãi.

Cứ như thể việc đối mặt với sự sống và cái chết không thể khơi dậy trong y bất kỳ cảm xúc gì.

Giang Phủ Minh không hỏi thêm gì nữa, mà quay đầu nhìn về phía đống đổ nát đằng kia.

Tầng trên đổ sập không chỉ nhốt lũ tang thi ở bên dưới mà còn chặn đường thoát của chúng.

Họ bị kẹt ở trên tầng năm và việc thoát ra ngoài là cả một vấn đề.

Giang Phủ Minh ôm cằm đăm chiêu, bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi.

"Ừm...Xin chào." Một người đàn ông từ bên kia chạy tới, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Giang Phủ Minh.

Giang Phúc Minh quay đầu nhìn anh ta.

Đây là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, bụng hơi phệ và thân hình trung bình. Anh ta đang khom lưng, chiếc áo khoác rộng thùng thình không khiến anh ta trông khỏe mạnh hơn mà ngược lại còn làm anh ta càng thêm ốm yếu. Anh ta có khuôn mặt hiền lành, trông giống kiểu người trung thực và không thể nói dối.

Khuôn mặt dính một chút bụi đất, trên ống quần có vài vết đỏ loang lổ, có lẽ anh ta đã bị ngã khi đang cố gắng chạy trốn.

Đây không phải là người đã chạy đến chỗ họ trước đó sao?

"Thật xin lỗi, lúc đó tôi không biết ở đây có người, tôi không phải cố ý dụ tang thi về phía cậu đâu." Người đàn ông cúi người mạnh mẽ xin lỗi.

Giang Phủ Minh nhìn anh ta chằm chằm, đôi mắt đen láy kia như muốn nhìn xuyên qua người anh ta, một lát sau,

Anh ta chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên: “Không sao.”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi, chẳng thêm gì nữa.

Người đàn ông ngẩng đầu, xấu hổ xoa xoa tay, thấp giọng hỏi: "Vậy tôi có thể đi cùng cậu không? Cầu xin các cậu mang tôi theo với.”

Nói xong, người đàn ông rụt rè liếc nhìn Phó Nghiêm Diệc ở phía sau Giang Phủ Minh, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi lẫn tiếng cười cầu khẩn.

Ít phút trước, anh ta có trốn vào một góc và tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cả cái trần trên đầu bị sập xuống. Anh ta còn nhìn thấy có một cậu trai tuấn tú với mái tóc đen dài giơ tay lên, ngay lập tức toàn bộ liền trở thành một đống đổ nát.

Anh ta cũng đã nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng toát ra tay y.

Cậu trai này là một dị năng giả.

Khí tức trên người y quá mạnh, anh ta không dám đến gần.

Giang Phủ Minh nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt người đàn ông, hắn cau mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.

Giang Phủ Minh không nói gì, không từ chối cũng không đồng ý.

Hắn quay sang nhìn Phó Nghiêm Diệc và nói: "Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Khi hỏi câu hỏi này, hắn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh với ý định thăm dò phản ứng của anh ta. Sau khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc ngắn ngủi trong mắt người đàn ông, hắn đã phần nào khẳng định được suy đoán trong lòng của mình.

Hắn không đợi Phó Nghiêm Diệc trả lời, ngược lại còn thay đổi chủ đề, nói: "Nếu cậu không biết thì thôi quên đi, chỉ cần còn sống là may rồi.”

Nói xong, hắn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh và nói: "Anh muốn đi theo thì cũng được thôi, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho anh."

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều." Người đàn ông vội vàng gật đầu, đôi mắt có chút ươn ướt, anh ta không ngờ rằng mình còn có thể gặp được một người tốt nguyện ý dẫn theo anh ta.

Anh ta đã sẵn sàng chịu chết, nhưng may mắn thay anh ta bây giờ lại có được cơ hội sống sót.

"Không sao, chúng ta nghĩ cách rời khỏi đây trước đã." Giang Phủ Minh vừa nói vừa phủi bụi đất dính đầy trên quần áo.

Lúc đang vỗ sạch quần áo của mình, hắn phát hiện ống tay áo trái có một vết rách lớn, còn lộ cả bông gòn màu trắng ở bên trong. Hắn không biết vết rách này xuất hiện từ bao giờ.

Xem ra phải tìm quần áo khác để mặc thôi. Giang Phủ Minh thầm nghĩ.

Phó Nghiêm Diệc đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào gáy hắn, sau đó lại dời ánh mắt xuống nhìn bộ quần áo rách rưới trên người hắn.

Đồng tử của y lóe lên, từ đen chuyển sang vàng, cuối cùng dừng lại ở màu nâu.

Rất quỷ dị.

Giang Phủ Minh cân nhắc mấy cái phương án có thể áp dụng để thoát khỏi nơi này, sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định sẽ bắt đầu từ phương án B - đào đường hầm. Đây là phương án tương đối hiệu quả và tiết kiệm công sức nhất, nhưng bên ngoài có tang thi trung cấp bậc 4 nên độ khó vẫn còn hơi cao.

Bất quá,

Khoé mắt Giang Phủ Minh liếc về phía Phó Nghiêm Diệc.

Hắn nói: “Chúng ta phải đào một cái đường hầm ở bên cạnh và sẽ ra khỏi từ cái đường đó.”

Hai người đứng cạnh hắn cũng không phản đối.

“Được.” Giang Phủ Minh tạo ra một khối cầu băng trong lòng bàn tay, là màu xanh lam rất đẹp.

“Hoá ra cậu cũng là dị năng giả." Người đàn ông đứng bên cạnh kinh ngạc thốt lên.

Anh ta không ngờ rằng Giang Phủ Minh là một người sở hữu dị năng. Anh ta vốn vẫn luôn nghĩ Giang Phủ Minh cũng là người bình thường giống mình.

Không ngờ rằng đối phương lại là dị năng giả, hay chính xác hơn là dị năng giả hệ băng siêu cường.

Giang Phủ Minh sử dụng dị năng của mình, phóng một quả cầu băng vào bức tường, ngay lập tức khiến nó đổ sập xuống. Mặc dù vẫn còn sức lực, nhưng hắn lại giả vờ yếu ớt dáng vẻ gầy gò dựa vào vai Phó Nghiêm Diệc, âm thanh suy yếu nói: "Sức lực của tôi hình như đã cạn kiệt, tôi mệt đến không đi nổi nữa."

Phó Nghiêm Diệc quay đầu nhìn Giang Phủ Minh đang dựa vào vai mình, được vài giây y đưa tay đẩy Giang Phủ Minh ra, muốn để cho hắn ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

"Không được, nghỉ ngơi ở đây quá nguy hiểm. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay. Ài, thật là mệt quá đi." Giang Phủ Minh kiên quyết không chịu ngồi xuống, hắn vờ như muốn tiếp tục lên đường.

Phó Nghiêm Diệc im lặng hồi lâu, được một lúc y cúi xuống nhặt balo của Giang Phủ Minh và cái túi đựng đầy thức ăn tự sôi dưới đất lên, sau đó lại duỗi một tay khác đỡ Giang Phủ Minh.

"Tôi sẽ đưa anh...đi." Phó Nghiêm Diệc nói. Việc phát ra tiếng đối với y vẫn luôn gặp khó khăn, nên sau mỗi chữ đều phải dừng lại một khoảng thời gian dài.

“Được.” Giang Phủ Minh rất tự nhiên mà dồn hết toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Phó Nghiêm Diệc, có thể nói là vô cùng vô liêm sỉ.

End chương 28.