Chương 1. Hôn ước

Mộ Nghiên năm nay tròn 20 tuổi. Cô đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Bắc Thanh, chuyên ngành nghiên cứu Hoá. Bởi vì năm 3, chương trình vô cùng nhiều, hơn nữa cô phải làm rất nhiều báo cáo thí nghiệm để nộp lên Chủ nhiệm khoa nên gần đây cô rất ít về nhà. Lúc này Mộ Nghiên vừa hoàn thành xong bảng báo cáo mà chủ nhiệm khoa giao cho. Cô đứng dậy vươn tay duỗi eo, vận động cơ thể do ngồi quá lâu mà khiến cô vô cùng mệt mỏi. Sau đó cô thu dọn đồ, sắp xếp lại bảng báo cáo, rời khỏi phòng thí nghiệm, đi về hướng phòng của chủ nhiệm khoa. Đến nơi, cô gõ cửa thì bên trong truyền đến giọng trầm thấp của một người đàn ông lớn tuổi:

"Vào đi."

"Chào thầy Lý ạ."

Nghe tiếng thiếu nữ, người đàn ông ngừng động tác làm việc, ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười:

"Tiểu Nghiên đó à. Lúc này tới tìm thầy là có thắc mắc gì trong lúc làm thí nghiệm sao."

"Hihi nào có chứ. Lần này em đến là nộp báo cáo thí nghiệm ạ."

Thầy Lý liền ngạc nhiên nhìn cô:

"Nộp báo cáo, không lẽ em hoàn thành xong rồi."

"Tất nhiên ạ, không có việc gì có thể làm khó được em cả."

"Được, được. Thầy biết là em thông minh rồi. Còn không mau đưa báo cáo cho thầy xem." Thầy Lý nhìn biểu hiện vô cùng tự tin của cô, bất đắc dĩ bật cười:

"Hì hì, đây thưa lão sư." Mộ Nghiên liền cười vô cùng ngọt ngào, đưa tay lấy tập tài liệu trong túi ra, đưa cho Lý lão sư.

Thầy Lý nhìn lướt qua tập báo cáo trong tay, hài lòng gật đầu, nhìn về phía cô nói:

"Tốt lắm, thầy sẽ xem kỹ, có gì thầy nhắn lại em sau."

"Dạ thưa lão sư."

"À hình như vì làm báo cáo này mà một tháng em chưa về nhà phải không."

"Dạ."

"Quay về thăm nhà đi, nếu không ba mẹ em lại trách thầy lúc nào cùng giao nhiệm vụ cho em, khiến em vừa gầy vừa không về nhà."

Nghĩ đến trước đây, Mộ Nghiên vì làm báo cáo mà hai tháng không về. Cả nhà em ấy liền đến trường cầu xin hắn thả nàng về nhà, nào là bảo bối chưa từng rời nhà, nào là không ai chăm sóc,...khiến hắn vô cùng đau đầu.

"Hì hì tuân lệnh lão sư. Lần này ba mẹ em sẽ không đến tìm thầy nữa đâu. Thầy đừng lo mà." Vừa nói Mộ Nghiên liền cười ranh mãnh. Thầy Lý nghe nàng nói liền bật cười:

"Quỷ nha đầu ngươi. Thôi về đi."

"Vâng ạ, em chào lão sư ạ."

"Uhm."

Xong việc, Mộ Nghiên liền tung tăng ra cửa, lên xe chạy như bay về nhà. Cô vừa đi vừa hát, bộ dáng trông rất yêu đời mà không hề biết một tin tức bất ngờ đang đợi cô ở nhà.

Vừa vào đến nhà, Mộ Nghiên liền nhìn thấy ông nội từ nhà tổ đến đây đang ngồi trong phòng khách, phòng còn có ba mẹ và anh trai của cô. Không khí trong phòng vô cùng im lặng, chính vì vậy mà tiếng bước chân của cô cũng vô cùng rõ ràng, rơi vào tai của tất cả mọi người. Mộ Nghiên liền tiến tới, lễ phép chào hỏi:

"Thưa ông nội, ba mẹ và anh con mới về ạ."

Mẹ Mộ liền ngẩng đầu lên nhìn cô, cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng."

"A Nghiên con về rồi hả, có mệt có đói không, mẹ bảo dì Liên chuẩn bị đồ ăn cho con." Thấy không khí vô cùng bất ổn, cô e ngại nhỏ giọng hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ. Sao con thấy mọi người lạ lạ ạ." Nghe thắc mắc của con gái ngoan, khiến cha Mộ áy náy không dám mở miệng mà nhìn về phía lão cha của mình, kẻ gây ra cục diện rối rắm này. Ông cụ Mộ bị ánh mắt ai oán của con trai nhịn không được ho khan:

"Ừm, a Nghiên về rồi."

"Dạ, thưa ông."

"Việc học bận lắm sao. Ông thấy con hơi ốm hơn so với trước."

Ba người còn lại nghe giọng ông nói, thì đều đưa mắt đánh giá Mộ Nghiên từ trên xuống dưới gật đầu tán thành. Thấy ánh mắt mọi người, cô liền xua tay liên tục nói:

"Nào có, nào có." Nói rồi cô tiến về phía ông cụ ngồi xuống làm nũng:

"Ông à, có chuyện gì sao, sao ông ấp úng mãi thế." Ông Mộ liền đưa tay xoa đầu Mộ Nghiên nói:

"A Nghiên biết ông có một lão bằng hữu họ Hoắc đúng không." Mộ Nghiên liền gật đầu:

"Dạ vâng, con có gặp ông Hoắc hai lần rồi ạ. Mà có chuyện gì mà ông lại nhắc tới ông Hoắc ạ."

"Ừm, ông ấy đang bị ung thư giai đoạn cuối. Mong muốn của ông ấy trước khi nhắm mắt là được nhìn thấy cháu trai duy nhất lấy vợ." Nhận thấy điều bất ổn Mộ Nghiên liền nhỏ giọng nói:

"Vậy...vậy việc hôn nhân của cháu ông ấy liên quan gì đến nhà chúng ta ạ." Ông cụ Mộ liền thở dài:

"Trước kia, ông và ông ấy hứa kết thành thông gia với nhau. Khổ nỗi, cả hai nhà đều sinh con trai, không sinh con gái nên việc này tạm ngưng cho đến khi con ra đời. Ông có hứa gả con cho cháu trai của ông ấy." Tin sét đánh không kịp đỡ truyền vào tai khiến Mộ Nghiên không kịp nghĩ liền cao giọng nói:

"Ý của ông nội là gì ạ."

"Khụ khụ, ông Hoắc cuối đời muốn được nhìn con và cháu trai của ông ấy kết hôn." Lúc này Mộ Nghiên hoàn toàn sửng sốt:

"Nhưng....nhưng con và anh ta chưa từng gặp nhau, làm sao có thể kết hôn."

"Yên tâm, hai nhà sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau."

Mộ Nghiên liền đưa mắt nhìn ba mẹ và anh trai, họ đều cúi mặt không dám nhìn cô. Làm sao họ biết, ông cụ dấu bọn họ gả con gái bảo bối cho tên họ Hoắc chết tiệt kia chứ. Tuy có chút không hài lòng, lại luyến tiếc con gái bảo bối, nhưng họ nghe nói Hoắc Thần vô cùng tài giỏi nên họ cũng không dám phản đối. Vì người như vậy mới có năng lực bảo vệ con gái bảo bối của họ.