Chương 27: Đề Nghị Bỏ Trốn.

Mặc dù những lời Dịch Thiếu Phong nói rất khó nghe. Nhưng Dịch Thuỷ Hàn biết rõ, đó đều là lời nói thật.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới từ tận sâu trong phế phủ phát ra tiếng thở dài. Hiếm khi chủ động lĩnh giáo Dịch Thiếu Phong :"Biết là vậy, nhưng ta có thể làm gì?"

Một bên là người hắn yêu nhất. Một bên lại là mẫu thân thân sinh của hắn...

Quan trọng nhất là, tính cách của mẫu thân hắn, hắn hiểu rất rõ ràng. Bà là một nữ nhân lòng dạ rắn rết. Nếu hắn ở bên cạnh y, cũng sẽ chỉ khiến y gặp nhiều đau khổ hơn thôi.

"Ngươi...kỳ thực không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu." Mắng thì mắng, nhưng Dịch Thiếu Phong cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Ngay lập tức liền giải thích cho hắn :"Ta có cách có thể giúp ngươi giải được nguy nan trước mắt này."

Cũng không để Dịch Thuỷ Hàn hỏi tiếp, Dịch Thiếu Phong liền đã lập tức bồi thêm :"Ta đề nghị...ngươi mang y bỏ trốn."

"Bỏ trốn?" Dịch Thuỷ Hàn nhướng mày, cũng không cảm thấy phương pháp này khả thi. Trái lại, còn là sơ sài không chịu nổi.

Đây mà cũng tính là cách giải quyết nữa sao?

Nhìn thấy vẻ khinh thường như có như không của hắn, Dịch Thiếu Phong ngay lập tức liền cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị người miệt thị, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi :"Thái độ gì đó? Có phải cảm thấy ý kiến rất ngu xuẩn hay không?"

"Nhưng ngươi có biết cái gì gọi là càng không có khả năng thì càng dễ thành công không? Bởi vì cách làm đặc biệt cũ kĩ, nên người khác mới không ngờ tới được a."

Ai sẽ nghĩ tới một người như Dịch Thuỷ Hàn lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn là dắt tình nhân bỏ trốn không hề thiết thực như trong những thoại bản ba xu ghi chép?

Quan sát biểu tình của Dịch Thuỷ Hàn giống như đã có phần động lòng trước đề nghị của mình, Dịch Thiếu Phong liền rèn sắt khi còn nóng nói :"Chỉ cần ngươi hành động nhanh một chút, Quỷ Mẫu nhất định sẽ không kịp trở tay."

"Ta nghĩ, với thực lực của ngươi, muốn thần không biết quỷ không hay rời khỏi Ma giáo cũng không phải là khó đi?"

"Sau đó đâu?" Mày kiếm cau chặt, Dịch Thuỷ Hàn liền bắt đầu cân nhắc ý kiến này của hắn.

"Sau đó, ngươi liền dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm Thẩm Phiêu Tuyết. Trời cao mặc chim bay, Quỷ Mẫu cũng không phải một tay che trời, các ngươi chỉ cần cẩn thận tránh né truy binh là được."

Đã gặm xong một quả táo, Dịch Thiếu Phong liền phủi phủi hai tay :"Một trăm năm đối với tu tiên giả mà nói cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi."

"Trăm năm sau, khi y chết rồi, ngươi cứ việc quay trở về. Chẳng lẽ lúc đó Quỷ Mẫu còn có thể gϊếŧ ngươi không thành? Ta sẽ nhờ mẫu thân của ta giúp các ngươi che giấu hành tung."

"Bản thân ta cũng có thể giúp ngươi đi truyền tin cho Thẩm Phiêu Tuyết. Trong lúc nguy cấp còn có thể mang các ngươi bỏ trốn. Cái gì không biết, nhưng so việc bỏ chạy, Dịch Thiếu Phong ta chưa từng sợ ai."

Dịch Thiếu Phong nói cái này cũng không phải thuần túy đang thổi phồng. Bởi vì danh hiệu của hắn ở Ma giáo chính là "Quỷ Ảnh", đi vô ảnh, về vô tung.

Từ nhỏ tới lớn, hắn đều không chịu học võ kỹ chiến đấu, mà chỉ chủ tu thân pháp.

Cứng đối cứng, hắn có lẽ sẽ không đánh lại được một tên binh lính trong Ma giáo. Nhưng nếu so tốc độ, hắn xác thực là chưa từng thua qua.

"Ngươi vì cái gì lại giúp ta?" Đây là một mối nghi hoặc mà Dịch Thuỷ Hàn nghĩ mãi không thấu.

Trên thân phận tới nói, hắn chỉ là huynh đệ cùng cha khác mẹ của hắn ta mà thôi. Còn về mặt lợi ích, thì hắn và hắn ta chính là đối thủ của nhau. Không có lý do gì hắn ta lại đồng ý giúp đỡ hắn mà không cầu hồi báo.

Vì cái gì sao?

Nghe Dịch Thuỷ Hàn hỏi, Dịch Thiếu Phong liền cười khổ trong lòng.

Vì nhân tình của ngươi chính là Thẩm Phiêu Tuyết, ca ca mà Thẩm Dao Dao kính trọng nhất trên đời a.

Hắn không nỡ nhìn đối phương vì chuyện của ca ca mà đau lòng ủ dột...

"Chuyện đó ngươi không cần phải biết. Tính cách của ta, ngươi có lẽ là nắm rõ đi. Ta sẽ không dùng những mưu kế thấp hèn đến hạ bệ ngươi đâu."

Đối với nhân phẩm của Dịch Thiếu Phong, Dịch Thuỷ Hàn là không có chỗ soi mói nào. Thế nhưng, hắn thủy chung vẫn còn có chút lo nghĩ :"Để ta nghĩ kĩ thêm một chút."

"Ngươi còn nghĩ?" Ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định chính mình không nghe nhầm, Dịch Thiếu Phong liền hừ hừ vài tiếng.

"Ngươi còn nghĩ nữa, liền ngoan ngoãn thành thân cùng nữ nhân õng ẹo kia đi. Biết cái gì là đêm dài lắm mộng không?"

"Ta quyết định giúp ngươi rồi. Ba ngày sau chính là tất niên. Canh ba ngươi liền trốn khỏi Thiên Khải Tháp đi. Đợi khi bỏ trốn cũng vừa vặn bước sang năm mới, sẵn tiện có thể đón tết bên nhau luôn."

Đối với mức độ tri kỉ của mình, Dịch Thiếu Phong đều phải tự cho chính mình điểm cái tán thưởng.

Cảm thấy Dịch Thiếu Phong nói rất đúng. Mặc dù trong lòng dâng lên một chút linh cảm không tốt, nhưng Dịch Thuỷ Hàn vẫn là đem chút cảm xúc này đè xuống.

Hắn ngẩng đầu nhìn Dịch Thiếu Phong, bất chợt đứng dậy, hướng hắn ta khom lưng :"Đa tạ."

Quen biết mấy trăm năm, lần đầu tiên nghe Dịch Thuỷ Hàn nói cảm tạ. Dịch Thiếu Phong cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng sờ sờ mũi.

"Nói cảm tạ cái gì chứ? Được rồi, ngươi cứ ở đây đợi tin tốt đi. Ta sẽ đi hỏi thăm quyết định của Thẩm Phiêu Tuyết thay ngươi."

Nói xong, thân ảnh Dịch Thiếu Phong liền tan biến, hóa thành một đám hắc vụ thẩm thấu vào trên cửa lớn Thiên Khải Tháp. Vừa ra khỏi cửa, liền đã cấp tốc hòa nhập vào trong cái bóng của một tán đại thụ gần đó.

Chỉ là, bởi vì không cảnh giác, nên hắn cũng không có chú ý tới một giọt sương mỏng đang từ đằng sau bay tới, rơi vào trên bóng đen, cùng hắn cùng một chỗ tan biến.