Chương 37: Tuyết, Tỉnh.

Huyết Bồ Đề nếu nói không bị đả động, thì đó chính là giả.

Bàn tay trắng nõn phất lên, tượng màu trong tay Dịch Thuỷ Hàn liền đã bay lên, rơi vào trong tay của nàng. Nhìn sợi tàn hồn yếu ớt bên trong tượng màu, Huyết Bồ Đề liền nói với hắn :"Bản tôn phải nói rõ trước với ngươi."

"Linh hồn của kẻ này đã chịu phải tổn thương nghiêm trọng, bị dị hoả thiêu đốt. E rằng sau khi phục sinh, cũng sẽ phải chịu một ít di chứng..."

"Không sao, ta đều chấp nhận được." Dịch Thuỷ Hàn nghiêm túc gật đầu. Đồng thời lại lấy ra một viên Liệu Thương Đan nuốt vào.

Cho dù y có biến thành bộ dạng gì, trở nên thế nào, hắn vẫn sẽ ở bên cạnh y, không oán không hối.

Dịch Thuỷ Hàn đều đã nói như vậy, Huyết Bồ Đề cũng không còn lý do gì để dây dưa thêm nữa. Lập tức, bà liền phất tay. Trong nháy mắt, theo từng dòng hào quang chiếu rọi, ba món bảo vật liền xuất hiện ở trên không trung.

Thứ đầu tiên là một hạt cát màu nâu sẫm, cùng những hạt cát bình thường khác không có gì khác nhau.

Vật thứ hai, là một chiếc bình tinh phách, trong suốt. Có thể phản chiếu rõ hình ảnh của một giọt nước óng ánh, lấp lánh ba loại màu sắc khác nhau. Duy mĩ mà bất phàm.

Vật cuối cùng, là một sợi dây cỏ lục sắc, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng năng lượng ẩn chứa ở bên trong, lại khiến người không khỏi biến sắc.

Đem ba vật phẩm lấy ra xong, Huyết Bồ Đề mới dùng linh lực bao khỏa lấy tượng màu, đem nó nâng lên lơ lửng giữa không trung.

Lúc này, trong tay nàng cũng nhiều ra một khỏa hồng sắc tú cầu. Theo linh lực chuyển vận vào trong, tú cầu cũng chậm rãi phát ra hồng quang, phá tan sương mù.

Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Tam Quang Thần Thuỷ, Thất Thải Hồ Lô Đằng cũng được hồng quang dẫn dắt, chậm rãi bay về phía tượng màu, đem nó bao phủ.

Một khắc nghe thấy tiếng tượng đất vỡ ra, tâm của Dịch Thuỷ Hàn liền siết chặt, nhưng vẫn cố điều chỉnh tâm tình, không cho chính mình đánh vỡ quá trình này.

Theo hồng quang càng thêm chói lóa, cuốn bay tất cả sương mù. Một thân ảnh cũng chậm rãi ngưng thực giữa vô tận hào quang kia.

"Tuyết..." Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng thần thức trên người vẫn còn. Nên Dịch Thủy Hàn rất nhanh liền dò tìm trên đất, chạy tới chỗ của Thẩm Phiêu Tuyết.

Lúc này, thân thể đang treo lơ lửng trên không kia cũng vừa vặn rơi xuống, được Dịch Thủy Hàn ôm lấy.

Hồng quang vừa tán, Huyết Bồ Đề liền đem Hồng Tú Cầu thu lại. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau kia, đã lạnh giọng hạ lệnh trục khách :"Giao dịch đã đạt thành. Ngươi có thể rời khỏi Ngã Vọng Sơn được rồi."

Dứt lời, Huyết Bồ Đề đã phất tay. Ngay tức khắc, một luồng sức ép liền bao trùm lấy thân ảnh của ba người bọn họ, trực tiếp xé rách hư không, đem bọn họ đuổi ra ngoài.

Đến tận khi trong khoảng không chỉ còn lại một mình bản thân, Huyết Bồ Đề mới thở dài một hơi thật nhẹ, đưa tay gỡ mũ chùm đầu xuống.

Ánh vào mắt, cũng không phải là dung mạo của một nữ nhân như đã nghĩ. Trái lại, bên dưới lớp áo choàng này, lại là gương mặt của một nam nhân khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến phi giới tính.

Đúng vậy, không giống với truyền ngôn ở bên ngoài, Huyết Bồ Đề thật sự, chính là một nam nhân!

Lúc này, nâng mắt nhìn vô số bạch vụ xung quanh mình. Cả tòa Ngã Vọng Sơn, cũng chỉ có chính mình một thân trơ trọi. Huyết Bồ Đề liền thấp giọng thì thầm hai câu hát, giọng nói cũng trở nên trầm khàn, không còn chút trong trẻo, nữ tính như vừa nãy nữa.

"Ngay cả hoa cỏ chim chóc cũng thành đôi, chỉ có ta và ngươi là mãi mãi cách xa."

---------------------------

Thời khắc này, Dịch Thuỷ Hàn đã sớm không quan tâm đến thế giới xung quanh của mình đã thay đổi thế nào nữa. Hắn chỉ chăm chú ôm lấy thân thể mềm oặt của người trong lòng.

"Tuyết..."

Bàn tay dính nhớp máu tươi khẽ mơn trớn trên gương mặt của đối phương, đem ngũ quan tỉ mỉ miêu tả lại.

Thân thể này, là nóng. Da thịt cũng chân thật mềm mại, sẽ không giống như trong mộng của hắn, vừa chạm liền sẽ vỡ tan.

Không để Dịch Thuỷ Hàn chờ đợi quá lâu, Thẩm Phiêu Tuyết cũng đã dần dần chuyển tỉnh.

Lúc này, trên người y đang mặc một bộ bạch y trắng xóa, không biết là do thứ gì tạo thành, nhưng lại có thể so sánh với pháp bào mặc trên người Dịch Thuỷ Hàn.

Dáng người cũng cùng lúc trước không có gì khác biệt, chỉ là, làn da lại trở nên thấu triệt, mềm mại hơn trước rất nhiều, tựa như một quả hồng đào, tràn đầy sức sống.

Ngũ quan trên cơ bản tới nói vẫn giống trước kia đến bảy phần. Nhưng lại anh tuấn hơn rất nhiều, đôi mắt cũng càng thêm hữu thần, trong suốt.

Toàn thân trên dưới đều mang theo một cỗ linh khí, bất phàm, khiến người vừa nhìn liền muốn thân cận.

Đôi mắt mông lung mở ra, ánh vào mắt Thẩm Phiêu Tuyết chính là gương mặt vẫn còn chảy dọc hai dòng tiên huyết của Dịch Thuỷ Hàn. Mùi máu tươi tanh nồng xộc vào mũi, khiến con ngươi của y không khỏi trợn to, theo phản xạ đem hắn đẩy ra, lập tức lùi về sau.

"Á! Có quỷ!"

Thân thể vốn đã suy nhược, lúc này còn bị Thẩm Phiêu Tuyết xô mạnh lên miệng vết thương. Dịch Thuỷ Hàn ngay lập tức liền nghiêng người, hộc ra một ngụm máu tươi.

Chạy về sau vài bước, thấy hắn không đuổi theo, Thẩm Phiêu Tuyết mới chậm rãi dừng bước, len lén quay đầu nhìn lại. Trên dưới đánh giá hắn một đợt, y mới có chút không xác định kinh hô :"Bạch ca ca?"

**Di chứng là gì nhỉ?