Chương 4: Rời Đi - 12 Năm.

Mặt trời dần dần khuất bóng, Dịch Thuỷ Hàn vẫn như thường ngày ngồi trên cây đợi một người.

Mao Cầu toàn thân tuyết trắng thì đang nằm bẹp trên đất, động cũng không muốn động, một bộ dáng nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm mà đối phương vẫn chưa tới, tâm thần bình thản của Dịch Thuỷ Hàn cũng không khỏi nhấc lên từng tầng gợn sóng.

Đúng lúc này, một tiếng bước chân "đạp đạp" vang lên, liền khiến tâm trạng của hắn bình ổn trở lại. Lập tức điều chỉnh tư thế, nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ là, theo tiếng bước chân chậm rãi tới gần, giống như nhận ra điều gì, Dịch Thuỷ Hàn lại bất chợt mở mắt, ngồi dậy.

Lúc này, một bóng người đang từ từ xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Đó là một nam hài tử da ngâm đen, có chút rụt rè, hoàn toàn không phải là người mà hắn đang chờ.

Nam hài đứng dưới đất, đồng dạng cũng nhìn thấy Dịch Thuỷ Hàn đang ngồi trên cành cây. Trên mặt hắn đong đầy khϊếp nhược, nhưng vẫn lắp bắp vấn đạo.

"Ngươi...ngươi là Bạch ca ca mà Tiểu Tuyết nói tới có đúng không?"

Lẳng lặng nhìn nam hài, Dịch Thuỷ Hàn không đáp lời.

Thấy vậy, nam hài liền càng thêm căng thẳng mà khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Run rẩy nói tiếp :"Tiểu Tuyết nhờ...nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Bảo ngươi không cần chờ y nữa...y phải đi..."

"Đi?!!" Không khống chế nổi tâm tình, Dịch Thuỷ Hàn lạnh lùng cất lời. Ngay tức khắc liền dọa nam hài run lẩy bẩy, kém chút nhấc chân bỏ chạy.

Khí tức của nam nhân này cũng quá dọa người đi, thật đáng sợ a!

"Vâng...vâng...sáng nay có một đôi phu phụ cưỡi xe ngựa vào thôn, nói rằng bản thân là phụ mẫu của Tiểu Tuyết. Nên vừa nãy Tiểu Tuyết đã cùng bọn họ đi rồi..."

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh liền đã lướt qua mặt nam hài. Đợi khi hắn phản ứng lại, thì nam nhân anh tuấn trước mặt đã sớm biến mất không thấy.

Lúc này, Dịch Thuỷ Hàn đang nhanh chóng bay về phía cửa thôn. Bước chân nhẹ điểm trong không khí, thân ảnh liền đã biến mất ở xa trăm trượng.

Chưa tới ba nhịp thở, thân ảnh của hắn liền đã bất chợt hiện lên ở trước cửa thôn, đứng trên cổng vòm thật cao.

Mao Cầu lúc này thì đang run rẩy bấu víu ống tay áo của hắn. Hắn vừa dừng lại, nó liền đã lập tức từ trên không trung rớt xuống đất, lảo đà lảo đảo chạy vào một góc nôn mửa.

Chạy nhanh như vậy làm gì, cháy nhà à?!!

Không quản Mao Cầu có bao nhiêu nghẹn khuất, Dịch Thuỷ Hàn thời khắc này chỉ sững sờ nhìn về phía xa xa.

Ở trên đường nhỏ ghồ ghề, một chiếc xe ngựa sa hoa đang lăn bánh chạy đi. Mang đối phương rời xa hắn.

Kỳ thực, với tu vi của Dịch Thuỷ Hàn, muốn đuổi theo cũng là chuyện vô cùng đơn giản.

Nhưng là, đuổi theo lại có ích lợi gì? Tâm người đã muốn đi, thì mọi thứ cũng chỉ là một nắm tro tàn.

Mãi đưa mắt nhìn theo, đến tận khi xe ngựa đã khuất bóng, Dịch Thuỷ Hàn mới thu hồi tầm mắt, sắc mặt bất biến bắt lấy Mao Cầu đang nằm thẳng đơ trên đất kia, thả người rời đi.

--------------------------------

Thoáng cái, đã là 12 năm trôi qua.

Đối với Thẩm Phiêu Tuyết mà nói, 12 năm này chẳng khác nào đã qua một đời người.

Ngày đó, khi được phụ mẫu đến đón, y không cần phải nói là có bao nhiêu vui sướиɠ. Nhất là khi biết được phụ mẫu của mình còn là tu tiên giả!

Vốn dĩ, y là muốn đích thân nói lời từ biệt với Dịch Thuỷ Hàn. Nhưng bởi vì phụ mẫu hối thúc, nên y cũng không thể không nghe theo.

Thế giới này, tên gọi là Tiên Ma đại lục, có tổng cộng ngũ vực, theo thứ tự là : Đông Hoang, Tây Mạc, Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Tuyệt.

Ở nơi đây, ma diễm thao thiên, Côn Luân Ma giáo một tay che trời. Mà chính phái thì chỉ có thể co mình sống tạm.

Mà Thẩm gia của y, cũng chỉ là một gia tộc bất nhập lưu ở Trung Châu.

Phụ mẫu của y mặc dù đều là tu tiên giả. Nhưng tu vi cũng không có cao như y đã tưởng, mà chỉ miễn cưỡng bước vào Trúc Cơ.

Ngoài ra, y còn có một vị đệ đệ nhỏ hơn y hai tuổi, tên gọi Thẩm Vân.

Năm y 12 tuổi, lần đầu kiểm trắc linh căn, mặc dù không muốn tiếp thu, nhưng y lại là phế linh căn, chú định cả đời chỉ có thể làm phàm nhân, không thể tu tiên.

Đau buồn thì đau buồn, nhưng Thẩm Phiêu Tuyết rất nhanh cũng đã đánh lên tinh thần. Bởi vì lúc này, phụ mẫu của y cư nhiên lại song song mất mạng. Nghe nói là bởi vì chịu phải dư ba của hai vị đại năng nào đó đang đánh nhau.

Mà bắt đầu từ đây, Thẩm Phiêu Tuyết cũng phải gồng mình lên chống đỡ Thẩm gia. Bảo vệ đệ đệ cùng tài vật phụ mẫu để lại.

Tính đến nay cũng đã được 7 năm, mà y, cũng vừa tròn mười chín tuổi.

Chỉ là, hôm nay, y lại gặp phải một cái phiền toái lớn.

Đó chính là trên đường trở về từ Đông Hoang, đoàn nhân mã của y lại bất ngờ bị người ám toán. Tất cả tùy tùng y mang theo đều chết, chỉ có y là nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn được.

Thế nhưng lúc này, đám hắc y nhân đó đã cách y ngày càng gần, e rằng không bao lâu nữa liền sẽ đuổi kịp y.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc là kẻ nào muốn dồn ta vào chỗ chết chứ?!!"

Không nói thì thôi, nói đến đây, Thẩm Phiêu Tuyết lại không khỏi trầm mặc.

Bởi vì người muốn gϊếŧ y, xác thực là nhiều không kể xiết a. Dù gì những năm này y cũng đã đắc tội không ít người, nhất là những phú thương kia.

Thẩm Phiêu Tuyết tựa như con ruồi mất đầu không ngừng bay loạn, cuối cùng liền trực tiếp xông thẳng vào trong bìa rừng lân cận, một đường chạy thẳng. Phía sau là một nhóm hắc y nhân đuổi sát không bỏ.

**Nếu không ngoài dự liệu thì chương sau sẽ có H! Khặc khặc.../ý vị thâm trường/