Chương 13: Là ta sai

“Tướng công, đã về?”

Tướng… tướng công?! ---- Tôi mờ mịt nhìn nữ nhân trước mắt, trong một khắc thấy cơ hội này thật hoàn hảo để cưỡng hôn nàng. Thế nhưng tôi nhịn lại, ngây ngốc mà ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào kia.

“Sao? Ta đợi ngươi một ngày muốn rã cả người rồi.” Lê Hiểu Nguyệt bĩu môi, nàng hậm hực liếc xéo tôi, “Cảm giác làm tân nương chẳng vui chút nào.”

Tôi phải mất một lúc để não bộ hoạt động lại bình thường, sau đó mới chính thức hỏi đúng trọng tâm. “Hiểu Nguyệt, ngươi… sao ngươi lại ở đây?”

Không phải tân nương đáng ra là Lý Nhan hay sao?!

“Ngươi thất vọng?” Ánh mắt Lê Hiểu Nguyệt tối lại, nàng đẩy tôi qua một bên, “Tránh ra!”

Tôi có chút quýnh quáng, vội vàng giữ lấy bàn tay nàng. “Nương tử, đừng giận.” Thì thầm bên tai nàng, nhờ men rượu say mà thô lỗ gọi nàng như thế, mặc cho nàng thỏa sức chút giận cấu véo.

Tôi biết mình thực sự có say, nhưng không phải rượu, mà là say đến mê dại nữ nhân trước mắt.

“Ai là nương tử của ngươi chứ?!”

Lê Hiểu Nguyệt giận dỗi nhưng không có vùng vằng nữa, tôi lại như có đà mà tiến tới ôm lấy nàng vào trong lòng. “Ngươi cùng ta đã bái đường thành thân, không phải nương tử thì là gì đây?”

“Đó cũng chỉ là giả. Ngươi dám nói như vậy nữa đi?”

“Ta còn phải gọi qua vài lần nữa. Nương tử, nương tử a…”

Tôi mỉm cười khoái trá nhìn gương mặt đỏ ửng của Lê Hiểu Nguyệt dưới ánh nến hồng. Làn mi khiêu gợi cong cong, đôi mắt long lanh nhẹ chớp một cái, mi tâm nhíu lại cáu giận, cánh tay yếu mềm không ngừng đánh lên vai tôi. “Ngươi… biếи ŧɦái. Mau buông bổn công chúa ra!”

“Ta không muốn buông!” Tôi tựa cằm vào hõm vai gầy, chỉ mong muốn được đặt xuống xương quai xanh mê hoặc lồ lộ sau lớp y phục tân nương một nụ hôn thật dài.

Lê Hiểu Nguyệt thoáng khựng lại, nàng không cố gắng bài trừ hành động của tôi nữa, chỉ thở dài khe khẽ. “Ngươi say?”

“Say ngươi, được không?”

Tôi nhắm mắt, tận hưởng mùi hương êm ngọt thoảng nhẹ qua cánh mũi. Chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội, thôi thì cứ tranh thủ ăn đậu hũ của nàng cho sướиɠ cái thân.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của nàng bên tai cùng nhịp tim tôi nện gấp gáp. Tôi cư nhiên thêm siết chặt vòng tay, đem thân ảnh ấm áp kia dựa sát vào cơ thể mình.

Em có cảm nhận được không, Hiểu Nguyệt? Tình cảm ta dành cho em chân thật đến bao nhiêu…

“Dương Tố Vỹ.” Tôi nghe thấy nàng ở trong lòng mình lên tiếng khẽ gọi, “Ngươi biết ta cùng ngươi vĩnh viễn không thể. Ta là công chúa, đằng sau không chỉ là hạnh phúc của riêng ta, mà còn là của bách tích nhân dân trăm họ.”

Lòng tôi quặn thắt, tôi hiểu lời nàng muốn nói.

“Nếu phụ Hoàng gả ta cho hoàng tử nhà Minh, lấy thế sự hai nước làm trọng, ta nhất định sẽ đi.”

“Sẽ không, Hiểu Nguyệt, sẽ không như thế.”

Chỉ là, ngươi sẽ lấy một người nam nhi thật tốt, tốt hơn ta cả vạn lần.

“Ta đợi ngươi đến giờ khắc này, có thể nhìn thấy được ngươi, có thể… có thể cùng ngươi trải qua những chuyện thế này, ta… có lẽ cũng đã an lòng.”

Có phải nàng thực sự nghĩ tôi đã say? Những lời này của nàng đều là chân thật?

Lê Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng tách ra khỏi lòng tôi. Hơi ấm vừa rời đi liền thấy trống trải hụt hẫng, mắt tôi không biết từ bao giờ đã phủ một màn nước mỏng manh, khiến thân ảnh trước mặt dường như càng thêm nhạt nhòa.

“Thế nên, từ giờ có lẽ, ta sẽ không từ chối việc hôn nhân đại sự kia. Ta… ta sẽ theo lời phụ Hoàng.”

Dẫu biết tôi và nàng chính là không thể, vì bản thân tôi là nữ nhi, cũng chẳng thuộc về nơi này, thế nhưng trái tim vẫn như bị ai đó đánh cho một quyền vỡ vụn. Tà áo tân lang đỏ thẫm như máu loang lổ từ những vết đau trong lòng, tôi nghe thấy thanh âm của mình khàn khàn vang lên. “Hiểu Nguyệt, ta biết ta cùng ngươi là không thể, ta biết, ta biết chứ. Ta hiểu rõ bản thân mình là ai, ta cũng không có ý trèo cao, ta chỉ là…”

Tôi thống khổ nhìn nữ nhân kia, nàng lảng tránh. Có gì đó như gai nhọn cứa vào từng thớ thịt đau buốt, tôi bất lực buông thõng cánh tay. “Ngươi nói với ta những điều đó vào lúc này, liệu có thay đổi được điều gì hay không? Có làm ta bớt yêu ngươi đi một chút được không?”

Ước gì tôi có thể say thật, loại đau đến tâm can phế liệt như thế này chắc cũng không phải trải qua.

“Trên đời này hoa thơm cỏ ngọt còn rất nhiều, ngươi đường đường là nam nhi đại trượng phụ, sao có thể rơi lệ vì một nữ nhân được?” Lê Hiểu Nguyệt nghiêng mặt, bờ vai khẽ run rẩy, “Ngươi như vậy chỉ càng làm bản thân thêm nhu nhược mà thôi.”

Tôi gạt đi những giọt ấm nóng vừa lăn trên má, khóe miệng kéo lên tự giễu. “Ta không khóc, ai lại làm chuyện mất mặt như vậy.”

Nhưng ta là nữ mà, ta cũng không thích hoa thơm cỏ ngọt, ta chỉ yêu một mình ngươi.

Cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, rõ ràng chỉ là đôi tay mềm mại của nữ nhi, không to lớn mà cũng chẳng chai sạn. Vậy mà tôi còn muốn bảo hộ cho nàng bằng đôi tay này ư? Thật nực cười…

“Hiểu Nguyệt, nếu ngươi dứt khoát không muốn có tình cảm với ta, vậy sao ngươi lại hành động như thế?”

Vì sao lại đối tốt với ta, vì sao lại cùng ta bái đường?

Van cầu ngươi, đừng cho ta một chút hi vọng nhỏ nhoi, rồi lại trực tiếp đem nước lạnh dội tắt. Đừng khiến ta lầm tưởng rằng, trong lòng ngươi, ta cũng thật có một chỗ đứng.

Lê Hiểu Nguyệt thở dài, nàng bất chợt xoay người, kiên định tiến vào lòng tôi.

Vòng tay ấm áp run rẩy, hương thơm mềm mại bủa vây, tôi kinh ngạc cúi nhìn mái tóc đen nhánh của nữ nhân trong lòng mình. “Hiểu Nguyệt, ngươi…”

“Ta biết ta không nên như vậy.” Thanh âm nàng nghẹn ngào, vạt áo tôi dần ẩm ướt. Vì lý gì mà nàng lại khóc? “Ta biết dù tất cả chỉ là giả, nhưng ta… ta không muốn ngươi cùng nữ nhân khác bái đường…”

Lời nói này chính thức đánh gãy tuyến phòng ngự yếu đuối còn xót lại, tôi vòng tay ôm lấy nàng, đem cơ thể mềm mại ấy cật lực vỗ về âu yếm. Nhẹ đặt xuống mái tóc nàng một nụ hôn, thật tốt khi nàng phát giác mà không bài trừ, tôi chân thật hỏi: “Hiểu Nguyệt, ngươi có thích ta không?”

“Ta… ta không rõ nữa.” Nàng nhỏ giọng đáp.

“Ngươi trả lời ta, có hoặc không, được không?”

Kiên nhẫn đợi lời hồi đáp từ Lê Hiểu Nguyệt, trong lòng không có hi vọng, chỉ là chẳng nghĩ khi nghe được câu nói kia lại đau đến tê tâm liệt phế. “Ta thực sự không thể gạt bỏ được Tiếu Trình. Dương Tố Vỹ, ta phải làm sao… phải làm sao đây…”

Ngươi vì sao lại cố chấp đến vậy?

“Ta… ta có thể thay thế Tiếu Trình.” Tôi nghe thanh âm của lòng mình bật lên khỏi cửa miệng, là chính tôi cũng không thể buông nàng, vậy vì sao tôi lại muốn nàng từ bỏ người nàng luôn thương nhớ? “Chỉ cần ngươi chấp thuận, cái gì ta cũng có thể. Cho đến khi tìm được cậu ấy, cho đến khi ngươi thực sự thành thân với nam nhân khác, Hiểu Nguyệt, hãy để ta ở cạnh bên ngươi, được không?”

Dương Hạ Vy, thật ra mày cũng là một kẻ ích kỷ đến xấu xa. Cái gì cũng có thể đánh đổi, kể cả quên đi việc bản thân là ai, chỉ để ở cạnh bên một người vĩnh viễn không bao giờ chấp thuận tình cảm của mình.

Đúng là ti tiện, xấu xa.

“Ngươi nói cái gì?” Lê Hiểu Nguyệt kinh ngạc ngước nhìn tôi bằng đôi mi đẫm lệ, sau đó như dường nhận ra sự kiên định trong mắt tôi, liền lợi hại lắc đầu, “Không, không thể. Dương Tố Vỹ, ngươi không cần phải như vậy.”

“Ta biết ta không thể bằng quận mã gia, nhưng ta hiểu con người cậu ấy. Hiểu Nguyệt, cho ta một cơ hội, ta sẽ cố gắng mà.”

Tôi mặt dày cúi xuống tìm bờ môi căng mọng xinh đẹp kia, thế nhưng nàng đã hốt hoảng cự tuyệt. “Ta dù không thể cùng quận mã gia, nhưng vĩnh viễn sẽ không coi ngươi thành người ấy. Ta cam tâm cả đời không thể quên quận mã, cũng cam tâm ở cạnh một người ta không có tình cảm vì giang sơn xã tắc của phụ Hoàng, nhưng ta không thể nhẫn tâm với ngươi thêm được nữa. Dương Tố Vỹ, thứ lỗi cho ta…”

Đến cái sĩ diện cuối cùng tôi cũng gạt bỏ, thế nhưng nàng vẫn không thể chấp thuận tôi. Thật muốn cười làm sao…

Vì tôi không có quyền được tin tưởng, vì chính tôi vẫn còn lừa gạt rất nhiều điều, đến thân phận cùng cái tên thực sự còn không thể nói, tôi còn dám hoang đường cả gan muốn nàng phải dung túng cho tình cảm của bản thân? Tôi thật là nữ nhân thấp kém chẳng ra gì.

Cánh tay tôi buông thõng, bước chân cũng lùi ra đằng sau. Tôi không dám mở miệng đáp lời, cũng chẳng có lá gan để nhìn tới nàng nữa. Tôi so vai, lẳng lặng tiến tới bàn gỗ nhỏ giữa phòng mà ngồi xuống.

Thẫn thờ nhìn ánh nến lập lòe cháy, lay động hắt lên vách tường hai chiếc bóng cô đơn nhạt nhòa. Chẳng biết giờ này đã là canh mấy, chỉ biết không gian thật tĩnh lặng, hiu quạnh mà ảm đạm không khác gì trái tim chằng chịt vết thương của tôi.

“Đã khuya lắm rồi, ngươi không định nghỉ ngơi hay sao?” Lê Hiểu Nguyệt lên tiếng hỏi, đánh gãy sự trầm mặc của tôi.

“Ta không sao, ngươi cứ nghỉ đi.” Tôi không xoay người nhìn nàng, chỉ lặng lẽ đáp lời, “Bộ y phục này khiến ta không thoải mái.”

Bóng Lê Hiểu Nguyệt in trên vách tường trước mặt. Nàng đứng nhìn tôi thêm một lát, thở dài khe khẽ rồi lên giường buông mùng, nằm quay mặt vào vách.

Tôi thực khâm phục sức chịu đựng của bản thân. Tỏ tình bất thành, hạ thấp mình cầu xin cũng bị khước từ thẳng thắn, vậy mà vẫn có thể ung dung ở bên cạnh nữ nhân kia đêm nay. Là do da mặt tôi quá dày có thể tính bằng vạn trượng, hay là cõi lòng đã sớm phủ băng tuyết?

Gục mặt xuống bàn, cảm giác lành lạnh của gỗ áp lên da thịt, cũng không ngăn nổi giọt lệ nóng hổi lại tràn ra khỏi khóe mi. Yêu đơn phương quả thực khổ tâm mà...

“Dương Tố Vỹ, ngươi cứ vậy mà ngủ rồi sao?”

Tôi biết nàng chưa có ngủ, là thực ra dù quay lưng về phía nàng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đang chiếu trên cơ thể. Nhắm mắt lại, tôi không lên tiếng đáp lời, chỉ thực sự muốn ngủ một giấc.

Có tiếng bước chân đến gần, chiếc chăn nhỏ nhẹ choàng qua vai, Lê Hiểu Nguyệt nhỏ giọng thì thào: “Thực xin lỗi...”

“Công chúa.” Vẫn vùi mặt vào cánh tay, nhưng thanh âm tôi đã khản đặc vang lên, “Đừng đối tốt với ta như vậy.”

Có lẽ nàng đã trở lại giường, không gian yên tĩnh cùng bóng tối cô quạnh lại bao trùm lên căn phòng nhỏ nghèo nàn đơn sơ. Một lúc sau, nàng lãnh đạm lên tiếng, giống như mọi khi: “Được, từ ngày mai hi vọng ngươi sẽ thận trọng hành động, lời nói.”

“Ân, ta sai rồi…” Tôi công nhận bản thân thật yếu đuối, mới vậy đã lại thấy đau lòng.

“Ngươi hối hận?”

“Ta sẽ ngừng yêu ngươi.”

Lặng một lát, nàng đáp: “Phải không?”

“Không, ta không thể.”

“Vậy sao ngươi còn nói? Ngươi có ý tứ gì?”

Tôi mỉm cười, dù trong lòng toàn là lạnh giá tê tâm. “Để ta còn được nói yêu ngươi thêm lần nữa. Hiểu Nguyệt, ta yêu ngươi.”

Là đã nguyện khắc cốt ghi tâm từ hai năm về trước, là biết tình cảm này vốn dĩ sai lầm ngay từ đầu nhưng vẫn bất chấp yêu đến thao tâm đào phế, rốt cuộc nhận lại đầy nước mắt cùng đau thương. Dương Hạ Vy, cái con bé ngu ngốc nhu nhược này vậy mà lấy đâu ra loại dũng cảm đến thế, đem giao trái tim của mình cho người ta mà chẳng cần nhận lại?

Thực ra tôi đâu mạnh mẽ đến như vậy, tôi vẫn muốn được nàng đồng thuận cơ mà. Nhưng cơ hội ấy vốn dĩ không thuộc về tôi, kể cả đến việc làm thế thân cho người khác, tôi cũng thẳng thừng bị khước từ.

Vốn dĩ, đều là do tôi viễn hoặc bản thân.

“Dừng lại được rồi.” Lê Hiểu Nguyệt chậm rãi nói, “Ta mệt.”

Tôi nén lại cơn đau quặn thắt từ tận đáy lòng, cố giữ cho giọng điệu bình thản nhất. “Ân, ta biết rồi.”

Không nghe thấy nàng đáp lại, không gian tĩnh lặng chỉ còn cái mũi đỏ ửng đang khe khẽ sụt sịt vài tiếng của tôi. Ánh nến đã lụi tàn từ lâu, nghiêng mặt chỉ thấy bóng đêm dày đặc, tôi lại lặng lẽ thu tầm mắt về phía chiếc giường cách mình không xa. Dù không nhìn thấy gương mặt của nữ nhân kia, nhưng cũng đủ để tôi an lòng khi nàng đã say giấc.

Ngu ngốc thật đấy.

Tôi nhắm mắt, lặng lẽ thu mặt trên cánh tay ẩm ướt, nặng nhọc tiến vào giấc ngủ.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua ô cửa sổ nho nhỏ hướng ra phía sân vườn, trườn lên khóe mi những giọt sáng tinh nghịch. Tôi đau nhức nâng mắt, lấy tay dụi vài cái rồi ngồi dậy vươn vai. Cả đêm nằm trên mặt bàn một tư thế bây giờ khiến cổ như muốn gãy lìa, tay thì ê ẩm như ngàn con kiến cắn. Nếu bây giờ mà gương mặt còn sưng phù lên thì chắc chắn không còn gì có thể diễn tả tôi thê thảm đến cỡ nào nữa.

“Tư Đồ công tử, ngài tỉnh rồi sao?”

Chính là thanh âm kia khiến tôi suýt nữa bật ngửa khỏi ghế. Vội vã thu hồi hồn phách, tôi nghệt mặt nhìn nữ nhân đứng bên cạnh. Có lẽ sắc mặt tôi xấu đến dọa người, nàng ấy cũng cả kinh mà hô lên: “Sao mắt ngài lại sưng húp thế này?”

Phải mất một lát sau, khi Lý Nhan đem khăn ướt đắp nhẹ lên mắt, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. “Cô nương, đêm qua… đêm qua rốt cuộc là thế nào?”

Hay là tôi đã say thật nhỉ? Cho nên tất cả sự kiện kia chỉ là một giấc mơ thôi chăng?!

Thế nhưng câu trả lời từ Lý Nhan chính thức dập tắt tia hi vọng vừa lóe lên trong lòng. “Ta trở lại phòng rạng sáng, lúc đó Tư Đồ phu nhân mới rời đi.”

Tôi thở dài một tiếng, nhận chén nước ấm trong tay Lý Nhan mà hỏi: “Vậy chuyện hôm qua là sao? Cô nương ở cùng với Mặc Dương?”

Lý Nhan mỉm cười, hạnh phúc không giấu nổi trong ánh mắt. “Ân, là Tư Đồ phu nhân đã thay ta cùng ngài bái đường.”

“Bà mối không biết chuyện đó ư?!”

“Bà ấy chính là người được Tư Đồ phu nhân bỏ tiền ra để mướn về, nên kế hoạch này đương nhiên sẽ biết từ trước.”

“… Chỉ ta là không biết.” Tôi lẩm bẩm.

Hóa ra Lê Hiểu Nguyệt từ trước đã thay tôi sắp xếp tất cả, vậy mà nàng ngoài mặt luôn lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí còn nổi nóng nếu tôi nhắc đến. Biểu tình cùng suy nghĩ của nàng, tôi chưa bao giờ đủ nhanh nhạy để thấu hiểu.

“Ta đúng là bất tài a!” Tôi trong lòng vô cùng bất mãn, tay đưa lên gãi gãi hàng lông mày nhăn tít như con giun, “Vậy là cả đêm qua, cô nương ở cùng Mặc Dương?”

“Là cả ngày qua mới đúng.”

“...”

“Tư Đồ công tử, ta hỏi cái này, đừng trách ta nhiều chuyện được không?”

“Được, cô nương cứ nói.”

Lý Nhan ái ngại nhìn, sau đó cầm lấy chiếc khăn lạnh trên tay tôi mà rụt rè hỏi: “Có phải ngài và Tư Đồ… phu nhân lại giận dỗi hay không?”

Chắc vì thực sự không biết nên xưng hô với Lê Hiểu Nguyệt như thế nào, nên nàng ấy gọi Tư Đồ ‘phu nhân’ có chút gượng gạo. Hơn nữa, Lý Nhan chính là người luyến ái đồng, làm sao mà không nhanh nhạy phát hiện ra tình cảm mà tôi đối với Lê Hiểu Nguyệt cơ chứ.

“Ta cùng nàng ấy cứ gặp lại như nước với lửa, tranh cãi là điều khó tránh, cô nương xin đừng bận tâm.”

Tôi mỉm cười cho qua, thế nhưng nữ nhân trước mắt sắc mặt lại vô cùng không tốt. “Là do chuyện của ta nên nàng ấy mới như vậy. Thực xin lỗi, đã làm công tử chịu ủy khuất rồi.”

“Ai nga, không phải vậy đâu.” Tôi vung vung ống tay áo, chợt nhận ra trên người vẫn mặc y phục tân lang, liền thần người một chút mới bối rối thu tay về. “Nàng ấy tính khí vốn cổ quái như vậy, chứ thật ra trong lòng lại không có điểm nào xấu xa. Lý Nhan cô nương đừng nghĩ nhiều, từ giờ bảo trọng thân thể, sắp xếp một chút, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời đi.”

“Tư Đồ công tử, thật ra… thật ra ta cũng thấy nàng ấy… Khi Tư Đồ phu nhân nói muốn hoán đổi tân nương, ta cũng không lấy làm bất ngờ bởi với ta thì lễ bái đường này cũng chỉ là giả mà thôi. Nhưng chính là ta nhận ra, khoảnh khắc ta nhìn thấy nàng dõi mắt theo dáng lưng ngài, có gì đó vô cùng… âu yếm…”

Lý Nhan cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, thế nhưng tôi vốn dĩ đã rơi vào trạng thái u mê bất phân định.

“Khi ấy, ngài mặc áo tân lang, đứng thất thần trước cửa phòng của Tư Đồ phu nhân hồi lâu, mãi tới khi bà mối kéo đi…”

Tôi còn không biết chính mình đã từng làm như vậy, chỉ nhớ rằng luôn luôn tìm kiếm ánh mắt của nàng trong đám đông những người xa lạ kia.

Hóa ra, nàng sau lưng tôi cũng đã từng nhìn tôi như vậy. Là thật, hay giả đây?

“Cho nên, Tư Đồ công tử, ta không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ, nàng ấy đối với ngài cũng thật sự rất thương…”

Thần trí tôi trải qua một đêm u mê giờ lại càng thêm rối loạn. Chính tôi cũng cảm nhận được tình cảm của nàng, nhưng rốt cuộc nàng vẫn lựa chọn không thể với tôi.

Cũng là việc đương nhiên, bởi dù nàng chưa phát giác, nhưng tôi lại là nữ nhân, còn nàng thì không thể chấp nhận loại tình cảm luyến ái đồng.

Vốn dĩ thứ tình cảm này không nên xảy ra, nhất là giữa tôi và nàng.

“Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng đã biết được kết quả rồi.” Tôi mỉm cười, trong lòng như có ngàn mũi dao xuyên thấu, đau đến không thể thở nổi. “Ta cùng nàng đã khác nhau quá nhiều rồi, thực ra ta cũng chỉ là một kẻ nô bộc mà thôi.”

Trèo cao thì ngã đau, tôi sợ đau lắm mà…

“Thực ra, ngài cùng cô nương ấy không phải người tầm thường đúng không?”

“Ý cô nương là sao? Ta thực chỉ là kẻ nô bộc trước đây hành tẩu giang hồ kiếm cơm ăn manh áo bằng nghề bói toán.”

“Dựa vào khẩu khí của cả hai người.” Lý Nhan thầm liếc trộm tôi, nàng vo viên ống tay áo, “Mặc Dương nói rằng nàng đoán cả hai đều là người trong Hoàng cung, hoặc chí ít là có một địa vị không tầm thường.”

Tôi cười khổ, trông tôi thế mà cũng có thần thái đấy chứ!

“Ta thực sự chỉ là kẻ dân thường.” Bỏ qua chuyện là bằng hữu của quận mã gia đi, tôi không nói dối a. “Nhưng nương tử… nàng ấy đúng là cành vàng lá ngọc. Ta chỉ có thể nói đến như vậy, cô nương có tin hay không, ta vẫn sẽ giúp hai người thành toàn.”

“Ta hiểu rồi, ta không nên nhiều chuyện như thế, thực ngại quá.”

Mặt trời đã lên cao, tôi cởi bỏ phục tân lang, cảm giác như trút được cả gánh nặng ngàn cân vậy. Lý Nhan mang tới cho tôi bộ áo của Lê Hiểu Nguyệt lúc trước tự tay may tặng đã được giặt sạch, nàng ngại ngùng nói. “Ta cùng Mặc Dương đã giúp ngài giặt đồ. Ta nghĩ nếu ngài mặc y phục của ta mua thì Tư Đồ… Tư Đồ phu nhân sẽ không vui.”

“Ân, cảm tạ cô nương.”

Tôi miết từng hàng chỉ ngay ngắn trên tà áo, tuy không quá bắt mắt nhưng lại vô cùng ấm lòng.

“Chúng ta nên ra ngoài thôi, công tử ngài có thấy đói bụng không?”

Lý Nhan mỉm cười, có lẽ vì chưa bao giờ được ở bên Mặc Dương lâu đến như vậy, nên nét mặt của nàng hôm nay khác hẳn lúc trước. Đến ngay cả khóe mắt cũng không dấu được ngọt ngào, trên xương quai xanh lờ mờ ẩn hiện vết đỏ hồng đáng nghi. Thấy tôi nheo mắt dò xét, gương mặt nàng chuyển màu phiếm hồng, tay rất nhanh liền kéo kéo vạt áo.

“Ầy, như vậy mới giống là vừa trải qua đêm tân hôn.” Tôi bật cười thành tiếng, đủng đỉnh đẩy cửa đi ra ngoài.

Theo phong tục thì phải rót trà dâng lên Lý lão đầu, mà tôi mệt lắm, thôi dẹp đi! ---- Ấy là tôi nghĩ như vậy thôi, thế nhưng vẫn bị Lý Nhan kéo tới trước mặt Lý Hiệp Sơn, làm vài ba cái thủ tục truyền thống mới được tha.

Thật ra tôi không định nóng vội, thế nhưng chẳng kiềm được mà ghé tai Lý Nhan hỏi nhỏ: “Kia, cô nương có thấy tiểu thư nhà ta đi đâu rồi hay không?”

Lý Nhan áy náy lắc đầu, nàng đối với cái thở dài của tôi liền bối rối nói thêm: “Nàng ấy nói rằng muốn đi dạo, tâm trạng có lẽ không được tốt.”

Đương nhiên không tốt rồi, mới đêm qua còn cãi vã um lên với tôi mà.

“Ta không thể để nàng ấy một mình được. Lý Nhan cô nương, ta lại thất lễ rồi, phiền cô nương đối phó với lão Lý, ta đi xem thử tiểu thư như thế nào.”

Không cần đợi Lý Nhan đáp lời, tôi vội vã nâng vạt áo phi thân như bay ra khỏi nhà. Nhìn trước ngó sau vùng núi hoang sơ lạ lẫm, tôi quyết định rảo bước về phía hồ nhỏ bên cạnh sườn núi gần nơi Mặc Dương sống.

Bởi vì núi non nếu không quen thuộc sẽ luôn gây cho người ta cảm giác bức bách, hoang mang trống vắng, thế nên phần nhiều có lẽ sẽ tìm đến nơi nào gần nước khi tâm trạng muộn phiền. Lê Hiểu Nguyệt là công chúa, trên thực tế nàng cũng ít khi giáp mặt với núi, có hay chăng vẫn là gần với ao hồ nhiều hơn một chút.

Thoáng thấy dáng người mảnh khảnh đứng lặng lẽ bên bờ hồ phía trước, lần đầu tôi cảm thấy thật may mắn vì trí óc bỗng nhiên đột xuất mà thông minh đến phi thường. Tôi có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định tiến đến đứng sau nàng, cùng dõi mắt về dòng nước chảy êm đềm.

Như cảm nhận có người sau lưng, Lê Hiểu Nguyệt cảnh giác quay đầu nhìn. Ánh mắt nàng thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lãnh đạm mà quay đi.

“Ngươi ở đây bao lâu rồi, công chúa?” Vẫn là tôi không nhịn được mà lên tiếng trước.

Được rồi, tôi công nhận mình không thể làm ngơ, nhất là khi người mình yêu lại đứng ngay trước mặt. Thế mới nói tôi đúng là không cần sĩ diện mà!

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Sao không hỏi ta vì sao tìm thấy ngươi?”

Tôi hơi bất mãn một chút, bởi vì nếu nàng hỏi thì chắc bản thân sẽ hùng dũng mà khoe khoang mình đoán được tâm tư của nàng như thế nào. Nhưng mà vì nàng quá kiệm lời, lại bày ra tư thế xa cách như mọi khi, thế nên sau câu hỏi của tôi, cả hai lại cùng rơi vào một khoảng trầm mặc.

“Ngươi còn nhớ ngày đó ngươi tìm cây trâm ta làm rơi xuống ao chứ?” Bỗng nhiên người phía trước nhàn nhạt lên tiếng.

Chuyện đó tôi chưa bao giờ quên cả, thậm chí giờ nhắc lại, tôi vẫn cảm nhận được hàm răng mình lập cập va vào nhau khi bị nàng ép xuống ao mò cây trâm chẳng biết đã làm rớt từ thuở nào rồi. Khi ấy là ngày đông tiết trời rét buốt, vậy mà tôi phải ngâm mình trong nước gần như từ sáng đến tối mịt mới được nàng thả. Sau đó tôi lên cơn sốt cao, Tiếu Trình phải thức nguyên một đêm sắc thuốc...

“Ta vừa làm rơi cây trâm Mẫu hậu tặng, ngươi xuống tìm cho ta đi.”

Điều tôi không ngờ đến, chính là việc này. “Sao… sao cơ? Ngươi không phải cố tình quăng xuống rồi bắt ta tìm đó chứ?”

“Vậy ngươi có tìm không?”

Đấy, chưa gì đã chuyển giọng lạnh buốt rồi ---- Tôi bĩu môi, nhìn sắc mặt u ám của Lê Hiểu Nguyệt liền thôi không đôi co nữa. Nhưng mà đây là hồ, nói nó nhỏ nhưng thực sự diện tích đâu có nhỏ lắm đâu…

“Ngươi không tìm, vậy để bổn công chúa tìm.”

Nói rồi liền tiến về phía trước, tôi hốt hoảng vội vã kéo nàng trở lại. “Ta tìm! Ngươi ở ngay ngắn trên này cho ta.”

Tôi thở dài, cởi lớp y phục bên ngoài sau đó hùng dũng nhảy xuống hồ.

Tuy là ngày hè, nhưng đây là hồ trong rừng núi, thế nên răng tôi đã đánh vào nhau lập cập. Bởi vì chưa khởi động đã trực tiếp đáp nước, thế nên tôi không dám ra xa, chỉ loanh quanh gần bờ khom người mò mẫm.

Gì đâu, một cây trâm bé tí như vậy, ném xuống đây rồi biết tìm làm sao? Bởi vì Lê Hiểu Nguyệt nói, cây trâm đó là do chính Hoàng hậu ban tặng, thế nên tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ cho được.

Hơn nữa, ai bảo tôi thương nàng đến như vậy…

Cái lạnh của nước trong hồ như dần ngấm vào cơ thể, không khỏi làm bờ vai tôi run lên. Tôi cắn răng, cố dò dẫm từng chút một.

“Ái ui!”

Tôi đổ vật người xuống nước, cảm giác bàn chân như muốn rạch làm đôi. Nước bắn lên tung tóe ướt hết đầu tóc, tôi choáng váng ôm cẳng chân buốt đau. Mặt hồ xung quanh như nhuốm thêm màu đỏ tanh nồng, hòa với làn nước lạnh lẽo lập lờ lan tỏa. Tôi điếng người, cố thu chân về, mặt mũi xanh lét khi thấy một mảnh sứ của chiếc bình vỡ nào đó đang xuyên qua đôi giày găm thẳng vào lòng bàn chân.

Mẹ kiếp, sao số tôi nó xui vậy nè?! Tôi cắn răng, rút phăng mảnh vỡ kia, máu như thác đổ xuống thấm đẫm y phục, lan tỏa thành màu nhờ nhờ trong làn nước lạnh ngắt. Tôi rống lên đau đớn, mồ hôi như muốn túa ra mà không thể, mắt hoa lên xây xẩm mặt mày.

“Dương Tố Vỹ, ngươi làm sao vậy?” Thanh âm hoảng hốt kia vọng lại, đánh thức thần trí mơ hồ đang dần dần trì độn của tôi, “Xảy ra chuyện gì? Ngươi mau trở về đây!”

“A…”

Tôi lảo đảo đứng dậy, thế nhưng cơn đau buốt từ bàn chân lại kéo ngã chúi dụi xuống nước. Đầu óc choáng váng, tôi dụi dụi đôi mắt mờ, thều thao hô lên. “Công chúa, ta… ta hình như không ổn.”

Chỉ thấy mặt nước dao động, rồi tiếng bước chân bì bõm tiến đến gần, dáng người mảnh khảnh kia nhanh chóng sát gần bên cạnh tôi. Gương mặt tái xanh, hàng lông mày thanh tú nhăn tít, nàng túm lấy cánh tay tôi, khẽ khàng nâng lên.

“Ngươi có bước được không? Sao lại chảy nhiều máu đến như vậy chứ?!” Lê Hiểu Nguyệt bỏ qua ánh nhìn kinh ngạc của tôi, nàng trực tiếp đỡ tôi đứng dậy, “Nhanh chóng lên bờ để ta xem qua vết thương cho ngươi.”

“Công… công chúa, ngươi thế nào mà lại xuống đây? Y phục ngươi ướt hết rồi, sẽ cảm lạnh đó!”

Tôi quýnh quáng kéo ngược lại nàng, mang nàng định bước về phía bờ đá. Thế nhưng chưa kịp bước đã hụt một cái, bàn chân đau nhói như giẫm phải hàng ngàn mũi kim nhọn.

“Ngươi có để yên không thì bảo!” Tôi nghe thanh âm nàng rống lên vì tức giận, “Để ta dìu ngươi!”

“Nhưng mà…”

Chưa dứt lời đã thấy ánh mắt đầy hàn khí của Lê Hiểu Nguyệt quét qua, tôi ngậm chặt miệng không cự cãi. Nàng đứng sát lại gần tôi, nâng một cánh tay tôi choàng qua bờ vai gầy tuyệt mĩ của mình. Bàn tay thanh mảnh nhẹ siết lấy eo tôi, từng bước một chậm rãi rẽ nước giúp tôi tiến lên trên bờ.

Mỗi bước đi như có ngàn lưỡi dao xuyên qua bàn chân, làm nước hồ xung quanh như nhiễm một màu hồng nhờ nhờ tanh tưởi. Nhưng tôi cắn răng chịu đưng, cố gắng không phát ra một tiếng kêu.

Lên đến nơi mặt mày đã xây xẩm, tôi loạng quạng đổ xuống mặt đất. Lê Hiểu Nguyệt cũng vì sức nặng của tôi mà bị kéo ngã theo, nàng hốt hoảng ngồi dậy, cởi giày của tôi và nâng chân tôi lên. “Đồ âm dương lẹo cái, chân của ngươi sao lại thương nặng đến vậy?”

Tôi kéo kéo khóe miệng cười gượng, nhìn bàn chân toe toét máu mà cũng buồn nôn. “Ta không may đạp phải mìn, à nhầm, mảnh vỡ.” Bởi vì Lê Hiểu Nguyệt đang thận trọng nâng bàn chân tôi lên, thế nên tôi lúng túng định rụt lại.

Y phục nàng đã ướt như vậy, không nên vấy thêm máu bẩn của tôi.

“Ngươi có để yên không hả?!” Lần này đúng là sư tử rống mới đúng a, tôi giật mình cứng đờ người.

Nhìn dáng vẻ nàng lo lắng lau sạch vết thương, lại thi thoảng thổi thổi nhè nhẹ như sợ tôi đau đớn, trong lòng thoáng ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh tôi đã lại cảm thấy cõi lòng nặng trĩu. “Ta chưa tìm được cây trâm cho ngươi. Đừng đối tốt với ta như vậy nữa, ta sẽ lại nghĩ linh tinh.”

Lê Hiểu Nguyệt thoáng khựng lại, dưới ánh nắng nhè nhẹ, trên gương mặt tuyệt mĩ không rõ được loại cảm xúc. Một lát sau nàng mới lên tiếng: “Cây trâm đó thực không ở đây.”

“Sao cơ?!” Tôi mặt nghệt ra, làn gió thổi từ hồ đưa vào thoáng làm bả vai run lẩy bẩy.

“Ngày hôm trước ta đã mang đi cầm để mướn bà mối kia về.” Lê Hiểu Nguyệt dùng khăn tay tạm băng vết thương ở bàn chân tôi, nàng lãnh đạm đáp lời, “Kỳ thực ta chỉ muốn gạt ngươi một chút, ai ngờ xảy chuyện này, trong lòng không tránh được áy náy mà thôi.”

Cái gì cũng có nguyên do của nó mà, ngay cả sự quan tâm lúc này…

“Ta nhất định sẽ chuộc về cho ngươi.” Tôi thu chân lại, trong lòng không tránh khỏi tủi thân, “Lúc này ta không có tiền trong người.”

“Ngươi đã bán thân cho bổn công chúa rồi, nên việc này cứ từ từ rồi trả. Ta cũng không gấp.”

Là nàng lúc nào cũng đem tôi ra đùa giỡn, thế nhưng tôi không có cách nào để nóng giận. Là ai đêm qua đã khóc trên ngực áo tôi, là ai vòng tay ôm lấy tôi mà âu yếm? Cảm giác đúng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường nhưng lại vô cùng khắc nghiệt đau đớn.

“Ngươi còn đi nổi không? Chúng ta trở về rồi đến đại phu.”

Lúc này tôi đành gạt bỏ nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng, tự mình vất vả đứng dậy. Dù chân vẫn không ngừng chảy máu, mồ hôi lạnh như đang túa ra, tôi vẫn làm như bình thản mà lảng sang chuyện khác. “Cây trâm đó thực do Hoàng hậu nương nương ban tặng sao?”

“Ngươi nghĩ xem.” Lê Hiểu Nguyệt lãnh đạm trả lời, ánh mắt nàng dừng lại trên bàn chân toe toét máu của tôi, hàng lông mày nhíu lại. “Ở yên đây để ta gọi người tới giúp.”

“Thôi khỏi, tự ta vẫn đi được. Còn nữa, ngươi cầm cây trâm đó ở đâu, ta nhất định chuộc lại.”

“Ngươi nghĩ mình đủ khả năng sao?”

Câu hỏi của nàng đánh gãy luôn cả sĩ diện nho nhỏ của tôi. Tôi đứng lặng người, khe khẽ thở dài một tiếng. Đồ do chính Hoàng hậu ban tặng, là thứ vô giá, hoặc giả như nàng ấy có đem cầm nó đi thật, thì thực sự không phải là món rẻ tiền như khăn tay tôi mua ngoài chợ tặng cho nàng.

“Ngươi đúng thực là ngốc nghếch.”

Lê Hiểu Nguyệt nhếch miệng cười, đoạn tiến tới nâng cánh tay tôi lên, nàng nói. “Đừng ngang ngược nữa, ra kia ngồi đợi để ta gọi người tới giúp.”

“Ta ngốc là thật, nhưng ta…”

Nhưng ta yêu ngươi!

Tôi bỏ lửng câu nói, kỳ thực đã hứa với Lê Hiểu Nguyệt, sẽ dừng mọi chuyện lại, nên tôi không còn lý do gì để ép nàng phải nghe tâm tư của mình nữa. Dù nàng không tiếp nhận tình cảm này, nhưng thực ra tôi vẫn có thể tự mình đơn phương.

Cái này, không ai cấm cản được a.

“Công chúa, cảm tạ ngươi.”

Bởi vì đã luôn dung túng cho hành động tùy tiện của ta, bởi vì đã luôn âm thầm đứng sau giúp đỡ, bởi vì đã tin tưởng ở ta, cám ơn em, cám ơn vì đã cho phép ta được ở bên cạnh.

“Ngươi gọi là ta công chúa?”

“Hả? Ơ…”

“Ngươi thực sự là một nô tài biết điều!”

Nói rồi, nàng quay lưng lạnh lùng rời đi. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng dáng lẻ loi ấy giữa bạt ngàn núi rừng hoang vu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn không thể tả.

Chỉ còn lại một mình, tầm mắt tôi cũng đã ảm đạm từ lâu, Nhìn ra ngoài kia chỉ là mặt nước phẳng lặng, thế nhưng trong lòng tôi cứ như ầm ầm tiếng sóng vỗ.

Thật ra chính tôi cũng không phát giác mình lại như trước gọi nàng là công chúa, chỉ có lẽ cái tên Hiểu Nguyệt kia, thực sự bản thân tôi không xứng đáng được gọi. Như vậy thật quá thân mật và gần gũi, không ít thì nhiều cũng làm tôi cảm thấy tôi chẳng cách xa nàng là bao nhiêu.

Nhưng thực tế thì, khoảng cách ấy như ngày một rộng lớn, tôi càng tiến tới, nàng sẽ càng bước nhanh hơn.

Chỉ muốn yêu một người đến suốt cuộc đời này mà thôi, thế nhưng lại là điều chẳng hề dễ dàng.