Chương 14: Dịch bệnh

“Tiểu tử, ngươi vừa động phòng với con gái ta mà sớm ngày ra đã chạy đi tìm bà cả rồi.” Lý Hiệp Sơn kéo tôi đứng dậy, ánh nhìn quét ngang đầy trách móc, “Ngươi sung sức thật đấy, hừ!”

Này này Lý lão đầu, ta là người bị thương đó a, ông nghĩ đi đâu vậy?!

“Cha à, người đừng có nói như vậy. Tư Đồ… tướng… tướng công đang chảy máu nhiều lắm đó.”

Lý Nhan tái mặt đỡ lấy cánh tay tôi, nhưng cũng vì ngần ngại Lê Hiểu Nguyệt biểu tình không tốt đang đứng cạnh bên mà lập tức buông xuống. Bàn chân giờ gần như mất đi cảm giác, tôi thều thào xua xua tay: “Các vị, về nhà hẵng cãi nhau. Ta chóng mặt quá a…”

“Máu chảy như vậy cũng đủ nuôi mười mấy hai chục con đỉa đói rồi.” Lý Hiệp Sơn bày ra cái nét mặt kinh dị khi nhìn tới chân tôi, ông lão cao giọng quát. “Ngươi ngã xuống hồ kiểu gì thế hả?”

Có đứa đần mới ngã được ý! ---- Dù trong lòng vô cùng sầu não, nhưng Lê Hiểu Nguyệt lại chính là người bịa ra cái lý do nhảm nhí kia, thế nên tôi đành nén lại buồn bực, mệt mỏi quay mặt đi.

“Cảm phiền lão đưa tướng công ta tới đại phu, hắn chắc không chịu nổi quá một canh giờ nữa.” Lê Hiểu Nguyệt lãnh đạm lên tiếng, dù không thấy được biểu tình của nàng, thế nhưng trong lòng tôi đã vội vàng nhói lên. Phải rồi, tôi đau đớn như thế nào, nàng cũng đâu cần phải bận tâm cơ chứ.

Bởi vì tôi chỉ là thân phận tôi tớ mà thôi.

“Tư Đồ phu nhân đừng khách sáo, từ nay chúng ta đều là người một nhà rồi mà, ha ha ha.” Cho dù tiếng cười vô cùng gượng gạo, nhưng Lý Hiệp Sơn vẫn không giấu được niềm vui trong đáy mắt, “Rốt cuộc Nhan nhi của ta cũng đã khỏi bệnh rồi.”

Lê Hiểu Nguyệt không đáp, nàng lãnh đạm xoay người rời đi. Tôi ngước mắt nhìn theo dáng người ung dung tự tại phía trước, thật muốn nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng cái chân tê liệt dường như đánh gãy luôn cái mong ước phi thường nhỏ bé ấy.

Khoảng cách giữa tôi và nàng, cư nhiên lại bị đẩy thật xa.

“Tư Đồ công tử, ngài chịu khó chút nhé.” Lý Nhan thở dài, khe khẽ thì thầm bên tai tôi.

Nhận ra sắc mặt nàng đã chuyển sang màu trắng bệch, tôi lựa lời an ủi. “Cô nương, đó không phải là bệnh, đừng nghĩ ngợi nữa.”

Lý Nhan gật đầu, đối với tôi mà mỉm cười dịu dàng. “Được ngài thấu hiểu thật tốt.”

“Tướng công, ngươi còn chưa mau đi?”

Tôi giật nảy mình, lập tức nghi hoặc nhìn sang bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào, Lê Hiểu Nguyệt đã quay trở lại. Nàng lạnh lùng đẩy Lý Hiệp Sơn qua một bên, sau đó trực tiếp đem tay tôi mà đỡ lấy. “Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, sao mà chịu đau kém đến vậy?”

Ta cũng chưa có kêu đau mà.

“Vì sao ngươi đi rồi còn trở lại?”

“Vậy ta đi!”

Bảo đi là đi được ngay…

Tôi khổ sở níu giữ ống tay áo của Lê Hiểu Nguyệt, nàng hờn dỗi chẳng thèm nhìn tôi, nhưng cũng không vùng vằng bỏ đi nữa.

“Ha, tam thê tứ thϊếp cũng có cái hay đó chứ.” Lý Hiệp Sơn vuốt vuốt chòm râu, sau đó quay người đi trước.

Tôi nghẹn họng, trố mắt không thốt lên lời.

Lão đầu đó, ông ta cũng không biết rằng tôi thất tình. Là bị trực tiếp từ chối, không chỉ một, mà là năm lần bảy lượt đều thất bại giống nhau. Chỉ khác ở chỗ, vết thương thì ngày một dày đặc, nỗi đau cũng thăng cấp lớn dần lên.

Lấy đâu ra cái gọi là tam thê tứ thϊếp. Dù chỉ có một tình yêu nho nhỏ, tôi với đến cũng bất thành…

Tôi nghiêng ngả cà nhắc được đỡ chậm rãi bước đi. Lý Nhan có lẽ bởi ngại ngần không khí gượng gạo giữa tôi cùng Lê Hiểu Nguyệt, thế nên suốt quãng đường còn lại nàng chung thủy lặng yên. Tôi dù có muốn lên tiếng, nhưng nghĩ lại sự việc xảy ra đêm qua, trong lòng không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Dù thế nào thì cũng rất khổ tâm mà.

“Ta đã dặn Mặc Dương, trên đường vào Kinh sẽ đi qua làng Lôi Phù, ba ngày nữa hẹn gặp ở đó.” Bất chợt Lê Hiểu Nguyệt lên tiếng, đánh gãy không gian tĩnh lặng.

Phía bên cạnh, Lý Nhan đỏ mặt lí nhí đáp lời: “Ân, Tư Đồ phu nhân, cảm tạ ngài.”

“Đừng gọi ta là Tư Đồ phu nhân. Cô nương biết rõ ta cùng hắn không phải loại quan hệ này.”

Tôi khe khẽ thở ra một hơi, đoạn cười trừ. “Lý Nhan cô nương, đây chính là tiểu thư nhà ta.”

“Tiểu thư, đại ân đại đức của người và Tư Đồ công tử, ta cùng Mặc Dương vĩnh viễn không bao giờ quên.”

“Đừng hiểu lầm, ta không giúp cô. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.”

Bởi vì thái độ của Lê Hiểu Nguyệt vô cùng lãnh đạm, thế nên Lý Nhan chỉ gượng gạo đáp lại: “Ân, ta hiểu.”

Đường rừng không khó đi, nhưng với cái chân đau muốn đảo lộn ruột gan thì mồ hôi lạnh của tôi đã vã ra như tắm. Có lẽ sắc mặt tôi đã vô cùng khó coi, Lý Nhan không đành lòng liền nhỏ giọng nói: “Hay nghỉ một lát đi, để ta xem tạm vết thương của Tư Đồ công tử.”

“Ta… ta vẫn ổn mà.”

Bên tay phải bỗng nhiên bị siết chặt lấy, những ngón tay trắng bệch lạnh buốt đột ngột được bao phủ ấm áp, tôi kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Nguyệt. Chỉ thấy trong ánh mắt kia đủ loại cảm xúc phức tạp, thanh âm êm nhẹ truyền tới bên tai: “Ngươi đau nhiều không?”

“Ngươi có ý gì?” Chỉ là tôi không muốn tự mình viển vông, đem một câu nói của nàng nghĩ rằng bản thân vẫn có cơ hội, dù thực tế nó thật mong manh. “Ta nơi nào cũng thấy đau.”

Lê Hiểu Nguyệt nghiêng mặt, né tránh ánh nhìn của tôi. Lát sau, nàng mới đáp lại: “Nhanh chóng trở về, ta đưa ngươi tới đại phu.”

“Đại phu, bọn hắn chưa chắc y thuật đã bằng được ta.”

“Ngươi đừng có tự cao, chính mình chỉ biết chút ít y thuật vậy mà đã muốn đối mặt cùng ông trời rồi.”

“Bởi vì ta rất giỏi chữa lành bệnh cho mình.”

Thật ra ta không giỏi đến như vậy đâu, Hiểu Nguyệt. Làm sao để trái tim này ngừng đau đớn, chính ta vẫn còn vùng vẫy không thể có đường ra.

“Ngươi nhất định vẫn cần tới đại phu. Ta nói rồi, ngươi đừng càn rỡ nữa.”

Ngón tay lạnh toát của tôi dường như không an phận, trộm vuốt ve nhè nhẹ vào lòng bàn tay mịn màng của người kia. “Thực ra không cần tới y thuật, có ngươi bên cạnh là khiến ta đủ khỏe mạnh rồi…”

“Dương Tố Vỹ, ta đã nói chuyện này cần chấm dứt rồi, ngươi không hiểu hay sao? Trước mặt kẻ khác ngươi dám nói ra những lời hỗn đản như vậy?”

Nói rồi nàng liền hất cánh tay tôi, giận dữ mà bước nhanh về phía trước. Đột ngột thiếu đi chỗ dựa, cả cơ thể tôi như hụt một cái, suýt nữa kéo theo Lý Nhan ngã chúi đầu xuống đất.

“Tư Đồ công tử, ngài không sao chứ?” Lý Nhan hốt hoảng đỡ lấy eo tôi, vất vả lắm mới giữ được cơ thể tôi thăng bằng, “Sao cứ phải làm khổ mình đến vậy? Nàng ấy chính là đã thẳng thắn từ chối, công tử ngài cố chấp như thế, không sợ nàng chán ghét hay sao?”

Từng lời nói của Lý Nhan như nhát dao lạnh buốt khắc vào tận xương tủy, tôi cười khổ lắc đầu: “Nàng ấy vốn dĩ luôn không cần ta.”

“Hiện tại là nàng ấy chưa biết ngài là nữ, một khi đã biết rồi, ngài nghĩ thái độ của nàng còn tệ hơn được nữa hay không? Tư Đồ công tử, ta thật lòng không muốn ngài tự làm đau mình.”

“A… Vậy mà ta cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội chứ.”

Tôi cười gượng gạo, lê cái chân què quặt cùng tâm can nặng trĩu chậm rãi tiến về phía trước. Nếu cả đời mãi mãi được bước theo sau bóng lưng nàng như thế này, thì cũng thật tốt biết bao nhiêu.

Có lẽ đúng như lời Lê Hiểu Nguyệt nói, cơ thể tôi chắc chắn không chịu nổi quá một canh giờ.

Mùi hương thuốc bắc quen thuộc thoảng qua cánh mũi, tôi tỉnh lại trong trạng thái mông lung. Nhìn quanh quất chính là căn phòng của Lý Nhan, cái chân toét toe máu kia cũng đã được băng bó cẩn thận, y phục trên người sạch sẽ tinh tươm…

Gì? Gượm đã, y… y phục?!

Tôi bật dậy như lò xo, mặc cái chân đau ê ẩm vẫn muốn vén chăn phi thân xuống giường. Thế nhưng thanh âm lạnh lùng bên tai đã cắt phăng cái ý định chưa chớm nở đó: “Tỉnh? Ngươi muốn đi đâu?”

Là nàng.

Cổ họng nghẹn lại, tôi trợn trừng mắt nhìn Lê Hiểu Nguyệt. Phải không, nàng phát hiện chính tôi cũng là nữ nhi rồi sao? Vì sao lại nhìn tôi như muốn lăng trì như vậy?

“Ta… ta…”

Thật lâu mới thấy khóe miệng mình cứng đơ mà kéo kéo, nhưng lại chẳng phát ra được bao nhiêu âm thanh, đã bị nàng chặn họng. “Ngươi có phải nam nhân không vậy?”

Câu nói này chính thức đánh gãy lớp phòng bị duy nhất, đem tôi bạo khai dưới sự thật tàn khốc phũ phàng.

Nàng đã biết rồi.

“Hiểu Nguyệt… ta… thực xin lỗi… Kia, việc này không liên quan tới Tiếu Trình. Tất cả là do ta…”

Tôi cúi đầu, như có gì đó từ tận đáy lòng đổ vỡ, khiến cho sống mũi cay sè, bàn tay vô lực buông thõng. Cái gì tôi cũng sai, là ngay từ đầu đã sai lầm rồi.

“Ngươi đang nói cái gì vậy?” Lê Hiểu Nguyệt dường như kinh ngạc, trong giọng nói mang theo chút khó hiểu, “Việc ngươi để cô nương khác giúp mình thay y phục, thì liên quan gì đến quận mã gia?”

Cô nương khác?! ---- Ngẩng phắt đầu, tôi trân trối nhìn nàng, nét mặt có lẽ đã muốn đổi màu như tắc kè hoa. “Là Lý Nhan sao?”

Gương mặt Lê Hiểu Nguyệt như phủ đầy vân đen, ánh mắt lạnh lùng đem theo hàn khí quét qua, nàng chậm rãi nói: “Ngươi thật cao hứng.”

Đúng, vì em vẫn chưa biết tôi là nữ nhi.

“Ngươi đến kỳ động dục hay sao, cứ là nữ nhân liền thấy vui sướиɠ? Gương mặt ngươi hiện tại thật quá xấu xa. Chuyện nam nữ như vậy mà ngươi vẫn có thể cao hứng, nếu đổi lại là ta, có phải ngươi cực kỳ thất vọng?”

Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt giận dữ của Lê Hiểu Nguyệt, sống lưng vã mồ hôi như tắm. Cái này mà nàng cũng nói được nữa, thật không biết nên trả lời làm sao.

“Công chúa, ngươi nói ta như vậy có khác gì chó đâu a? Với lại nếu là ngươi, ta cũng chẳng dám chắc là ngươi chịu tiếp nhận ta hay không nữa.” Nhìn nhau mất nửa buổi, cuối cùng tôi cũng dở khóc dở cười mà lên tiếng, “Rõ ràng là ngươi ghê tởm ta đến thế cơ mà, lý nào vì chuyện này mà nổi giận với ta? Hơn nữa, người khác nhìn vào đều nghĩ Lý Nhan cùng ta đã trở thành phu thê, chuyện này… không thể trách ta được.”

“Ta chưa từng nói ta ghê tởm ngươi.”

“Vậy thái độ của ngươi lúc này, chính là rất giống với việc đang ghen tuông với tiểu thϊếp. Ha ha…”

Lê Hiểu Nguyệt nhếch miệng cười giễu, nàng từ tốn đem một bát đen ngòm tới trước mặt tôi, thanh âm ôn nhu nhưng thực tế lại khiến tôi nổi một trận da gà. “Nào tướng công, thuốc này là do tiểu thϊếp của ngươi tận tâm tận lực sắc, ngươi mau uống cho lại sức, không mấy ngày nữa trên đường lại té xỉu như ban nãy thì thật buồn cười.”

Ra là tôi té xỉu, thật mất mặt.

Tôi thở dài, nhận lấy chén thuốc kia, bỏ qua cái vị đắng ngắt đầu lưỡi mà tu ào ào.

“Càng nhìn ngươi càng không có điểm nào giống nam nhân.”

Thuốc chưa nuốt xuống liền muốn phun ra, tôi trợn mắt, ho khù khụ. Lê Hiểu Nguyệt lại giống như rất thích thú khi nhìn bộ dáng của tôi, nàng đưa tay vỗ vỗ vào lưng tôi mà nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo! Bất quá, trong Cung lúc nào cũng cần tới thái giám…”

“Khụ, là do từ nhỏ cơ thể ta đã có chút hư nhược. Ngươi không cần lấy đó ra nhạo báng ta!”

“Ngươi nói ngươi có khả năng cứu chữa bản thân? Vậy ban nãy nếu Lý lão đầu không cõng ngươi muốn gãy lưng mà về tới đây, có phải ta nên bỏ mặc ngươi cho thú hoang mổ xẻ hay không?”

“Làm người ai nỡ làm thế…”

“Ý ngươi là nếu bổn công chúa thực làm như vậy thì đúng không bằng cầm thú?”

Thực sự tôi không có cách nào cãi lý với Lê Hiểu Nguyệt. Bởi nàng chính là đang vô cùng tức giận, nên cái gì cũng có thể bắt lỗi đem ra nói. Thế nên, im lặng giờ chính là thượng sách.

Có lẽ chính vì thái độ trầm mặc của tôi, Lê Hiểu Nguyệt chỉ ‘hừ’ lạnh một tiếng, rồi sau đó bỏ ra chiếc bàn trà nhỏ giữa phòng mà ngồi xuống. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng sắc xảo, tôi không kiềm lòng mà trộm liếc thêm vài lần nữa.

Nếu một ngày, được mặc bộ y phục của nữ nhi, đứng trước mặt nàng với thân phận của một Dương Hạ Vy đường đường chính chính, sau đó siết chặt lấy bàn tay mịn màng kia, từ từ thưởng thức vị ngọt từ đôi môi cánh đào ấy, chậm rãi nói với nàng chân thành rằng: “Hiểu Nguyệt, nàng đồng ý gả cho ta nhé.”…

Nếu, chỉ là nếu mà thôi, như vậy cũng không sao chứ?

“Dương Tố Vỹ.” Nàng không nhìn tôi, chỉ khe khẽ hỏi.

Dù không phải tên của mình đi chăng nữa, tôi vẫn mỉm cười đáp lời: “Ta đây.”

Bờ vai nàng thoáng run lên, sau đó là thanh âm thật nhỏ. “Thật ra, ta rất ích kỷ, đúng không? Ta đã sớm quen với việc là công chúa, cái gì ta muốn, lúc nào phụ Hoàng cũng nhất định sẽ cho ta.”

“Ta biết…”

“Đổi lại, ta không được lựa chọn sẽ trao trái tim cho người nào. Hôn nhân đại sự, ta không là người được quyết định hạnh phúc của chính ta.”

Tôi khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng như hàng vạn mũi kim xuyên thấu, đau đớn cách mấy cũng không ai thấu hiểu.

Là xót xa, là thương cảm, là bất lực. Dương Hạ Vy, tôi dù sao vẫn chỉ là một nữ nhân.

“Ta biết Người rồi cũng sẽ tìm một nam nhân tốt nhất cho ta. Có lẽ ta đã học được từ lâu rằng, chính mình phải thừa nhận, phải chấp thuận mọi sự sắp đặt. Thế nhưng có đôi lúc ta tự nghĩ, liệu mình có thực sự muốn như vậy? Ta đã quá nhu nhược rồi, phải không?”

Thật muốn tiến tới bên nàng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân ảnh đang không ngừng run rẩy, vỗ về nàng và nói rằng không sao đâu, mọi chuyện đều ổn rồi. Thế nhưng tôi lại không thể, chẳng phải vì cái chân què quặt kia, mà bởi tại bản thân tôi không phải là người nàng cần tới.

“Công chúa, thực ra ngươi rất dũng cảm.” Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, như tự an ủi chính trái tim đang không ngừng nhỏ máu, chậm rãi chảy qua các vết thương chưa từng liền miệng. “Đã dũng cảm yêu, dũng cảm thổ lộ, và cũng dũng cảm… từ chối. Ngươi đừng nghĩ bản thân nhu nhược vì không có được một ai đó, mà hãy cảm thấy hãnh diện vì trái tim ngươi không do ai khác sắp đặt, mà là tự ngươi đem nó giao cho người xứng đáng. Hiểu Nguyệt, ngươi đã làm rất tốt, và đã yêu không lầm người. Ta rất ngưỡng mộ Tiếu Trình, cũng như… cũng như ngưỡng mộ tình yêu của ngươi.”

Thật tốt khi luôn có người đứng sau dõi theo.

Ngươi vì Tiếu Trình mà yêu thương hóa chấp niệm vĩnh viễn không gạt bỏ, ta cũng vì ngươi mà tê tâm liệt phế. Ngươi chưa phải là người cô đơn nhất, Hiểu Nguyệt.

Kẻ luôn ở sau cùng, vĩnh viễn chỉ có thể từ xa âm thầm thương ngươi như vậy, lại chính là ta.

Lê Hiểu Nguyệt xoay người nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp từ bao giờ đã đong đầy ánh nước. Nàng không lên tiếng, mà tôi cũng chỉ che giấu nỗi khổ tâm kia bằng nụ cười thật tươi.

“Dù sao, công chúa, vẫn còn ta ở đây. Ta vẫn là kẻ âm dương lẹo cái nhiều chuyện, chỉ cần ngươi không quá chán ghét, ta đối với ngươi vẫn là… là bằng hữu, đúng vậy. Nô tài cũng được, bằng hữu cũng được… chỉ là… chỉ là đừng…”

Đừng không cần ta.

“Tiểu thư, Tư Đồ công tử, lúc này có tiện không?”

Ngoài cửa vang lên thanh âm rụt rè, tôi vội vã dụi dụi mắt, trộm gạt bay những giọt nước vừa xuất hiện nơi khóe mi. Lê Hiểu Nguyệt trong phút chốc đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có, nàng liếc tôi một cái, rồi lãnh đạm lên tiếng. “Không sao, cô nương vào đi.”

Kẽo kẹt, cánh cửa gỗ cũ kỹ đẩy ra, Lý Nhan ngượng ngùng bước vào.

“Tư Đồ công tử, ngài thấy đỡ hơn chưa?” Nàng ấy nhanh chóng nhận ra chén thuốc trên bàn đã trống rỗng, một hồi lâu dò xét lại nhẹ giọng đổi chủ đề, “Chân ngài như vậy, liệu có thể sớm mai khởi hành hay không?”

Tôi nhìn cái bàn chân bị quấn chằng chịt mà mặt mày đen thui. Tình hình có vẻ hơi căng rồi đây, cái chân như vậy đi ba ngày đường chưa chắc đã đến nổi nơi hẹn gặp với Mặc Dương.

“Ta đã mua lại xe ngựa của Tiềm lão bá, sớm mai lão sẽ đưa tới trước sân, hai người không phải lo lắng.” Lê Hiểu Nguyệt nhấp chén trà, lại như dường nhớ ra chuyện gì, nàng nhướn mày hỏi Lý Nhan, “Mới thành thân một ngày đã rời đi, Lý lão đầu đó sẽ không sao chứ?”

Trên giường, tôi lẩm bà lẩm bẩm: “Cái đó ta đã nói qua với Lý Hiệp Sơn rồi. Ta bảo là phong thủy nơi này không tốt, ta cần đem Lý Nhan rời đi mới khỏi hẳn bệnh. Gái theo chồng là đúng rồi mà, ông lão không phản bác…”

“Cái gì cũng đem quy hết cho phong thủy, đúng là bói rởm.”

Lê Hiểu Nguyệt khinh thường ‘hừ’ lạnh một tiếng, tôi nhìn không ra điểm nào đây chính là người mới vài khắc trước còn khổ sở bộc bạch nỗi lòng của nàng ấy.

“Vậy nếu cha ta muốn tìm tới, ngài nói sẽ dẫn ta theo, là tới đâu vậy?”

“Trấn Thanh Tri! Tuy nơi đó không phải là nhà của ta, nhưng ta có bà con ở đó, cô nương trước cứ nói như vậy. Nơi đó cách đây cũng xa, không phải muốn tới là tới được. Nếu có thể, cô nương thỉnh thoảng chủ động trở lại thăm Lý lão đầu.”

Bởi sau này vạn bất đắc dĩ nếu phải theo Lê Hiểu Nguyệt vào trong Cung, thì ít nhất tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho Mặc Dương cùng Lý Nhan. Việc sau đó là do hai người bọn họ, tóm lại, xong vụ này thì đường ai người nấy đi.

“Ta đã hiểu rồi, đa tạ đại ân đại đức của hai người.” Lý Nhan rạng rỡ mỉm cười, sau đó còn không quên dặn dò, “Ta đang chuẩn bị cơm, một lát nữa mời tiểu thư cùng Tư Đồ công tử dùng bữa.”

“Được, cô nương sắp xếp một chút, sớm mai chúng ta lên đường.”

Lý Nhan rời đi rồi, không gian rơi vào lặng yên.

Thật lâu sau, đến khi tôi bứt dứt chân tay định leo xuống giường, Lê Hiểu Nguyệt mới thở dài khe khẽ. “Ngươi không ở yên một chỗ được à? Cử động sẽ khiến chân ngươi càng đau.”

Tôi lại ngoan ngoan thu cái chân đang định thò xuống trở lại trong chăn, chỉ là không nhịn được mà đành nói: “Công chúa, ngươi rốt cuộc đem cầm chiếc trâm Hoàng hậu ban tặng ở nơi nào?”

“Sao ngươi cứ thích nhiều chuyện đến vậy?”

“Bởi vì… vì Hoàng hậu biết là ta rất dễ mất mạng đó a.”

Thật ra, chính là vì tôi muốn chuộc lại cây trâm ấy cho nàng, chỉ có như vậy thôi.

“Nếu ngươi đã sợ mất mạng đến thế thì tại sao không nghĩ việc cùng bổn công chúa bái đường chính là tội chém đầu?”

Tôi chính thức câm nín.

“Ta không muốn tranh luận nữa.” Lê Hiểu Nguyệt đứng dậy, nàng thong thả đẩy cánh cửa gỗ, tiếng bản lề lâu năm vang lên ken két, “Hiện tại ta chỉ mong muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt mà thôi.”

Nói rồi, nàng lãnh đạm rời đi, bỏ mặc tôi mệt nhoài với bộn bề suy nghĩ.

Nàng có thể thật dễ dàng quên đi những chuyện thế này, nhưng vĩnh viễn sẽ là những tháng ngày đẹp nhất trong lòng tôi.

Ít ra sau này khi trở về, khi đã thời gian chia đôi mỗi người một thế giới, có lẽ tôi sẽ thật hạnh phúc mà mỉm cười. Rằng tôi đã yêu như vậy, yêu một nàng công chúa đẹp nhất trên thế gian.

Sớm hôm sau, tôi chính là phải chịu đựng một màn dặn dò dài chắc tầm cỡ vài quyển lịch sử Việt Nam cộng lại của Lý Hiệp Sơn, rằng phải bảo toàn cho con gái lão thế này thế nọ… Cho đến khi mặt trời đã lên cao, thôn dân kéo nhau ra xem náo nhiệt, ông lão mới chịu buông Lý Nhan ra, chính thức để chúng tôi khởi hành.

Cỗ xe cũ kỹ xóc nảy, lại chẳng có phu xe nên tự Lý Nhan xung phong ngồi ngoài dong ngựa. Tôi ái ngại hỏi: “Cô nương, không phải ta không tin tưởng. Nhưng thực sự cô nương biết điều khiển xe ngựa không a? Ta rất là không có cảm tình với loại phương tiện này đó!”

Mới đặt đít lên là tôi đã muốn say đảo lộn tim gan rồi.

Lý Nhan vừa thúc cho ngựa kéo xe, vừa mỉm cười nhẹ giọng đáp: “Ta từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, săn bắn. Công tử ngài còn chưa an tâm?” Nói rồi, nàng liếc mắt nhìn vào trong xe ngựa, đoạn nhỏ giọng thì thầm, “Ta điều khiển không tồi, công tử xin đừng lo lắng, tiểu thư sẽ an toàn a.”

Như bị người ta nhìn thấu tim gan, tôi đỏ mặt không đáp lời.

Đường đi tuy xóc nảy ruột, xe thì lắc lư điên đảo, thế nhưng vì là đường núi nên được con người mở đường như vậy là tốt lắm rồi không thể đòi hỏi gì nữa. Tôi vì biết Lê Hiểu Nguyệt không muốn kẻ nào chung đυ.ng xe ngựa, lại thêm việc bị say, nên ngồi phía trước cùng Lý Nhan dong ngựa. Dù rằng chẳng đỡ xây xẩm mặt mày là bao, thế nhưng ít ra tôi vẫn không đến mức nôn thốc nôn tháo như trước đây.

Đến gần giữa trưa, khi Lê Hiểu Nguyệt khó chịu vén màn xe, cáu gắt nói nàng mệt, Lý Nhan mới hốt hoảng cho xe ngựa dừng lại. Tôi vì đã quá hiểu tính khí thất thường của nàng, thế nên chỉ ghé tai Lý Nhan áy náy giải thích: "Tiểu thư nhà ta cứ đói bụng là tính nết hơi khó chịu một chút, mong cô nương đừng để bụng.”

“Ra vậy, hèn nào ta cảm giác tiểu thư cứ nhìn chòng chọc vào ta cùng công tử suốt.” Lý Nhan mỉm cười, nàng buộc ngựa vào một thân cây cổ thụ, sau đó bắt đầu rút cung tên, “Đợi ta một chút, ta đi tìm xem có con thú nào quanh đây không.”

Nữ nhân này đúng là xuất sắc thật a, hèn nào Mặc Dương sống chết cũng phải cua cho bằng được.

“Người ta đi rồi trở lại, ngươi lưu luyến đến mức thần người ra đó à?”

Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nàng ngồi xuống một tảng đá lớn dưới thân cây đại thụ, sau đó thờ ơ nhìn tôi.

“A, phải rồi. Công chúa, ngươi thích ăn thứ gì nhất?”

“Ngươi hỏi để làm gì?”

“Ta chỉ muốn biết thôi, ngươi cứ trả lời ta đi.”

Tiếng chim ríu rít ngân nga trên tán lá, vang vọng khắp khu rừng nguyên sơ thanh bình. Ánh nắng nhàn nhạt khẽ đáp xuống mái tóc đen mượt mà, Lê Hiểu Nguyệt vân vê một chiếc lá khô vừa trượt xuống lòng bàn tay. “Thích gì nhất, ta không biết nữa. Nhưng trước giờ, ta chưa từng ăn kẹo mạch nha.”

Có lẽ vì biểu tình của tôi đã quá mức kinh dị, thế nên nàng khinh thường quay mặt đi phía khác. “Đâu phải cứ là công chúa thì cái gì cũng sẽ thử qua hết?”

“Nha, ta đã từng ăn thử rồi.” Tôi vỗ vỗ cái bụng lép kẹp, tiện đem cái mông đặt phịch xuống đám lá khô rơi lả tả dưới chân, “Ta không ưa ngọt, nhưng ăn vẫn thấy ngon. Công chúa, bao giờ vào trong Kinh, ta nhất định sẽ mua cho ngươi thử.”

Lê Hiểu Nguyệt không đáp lời, tôi âm thầm tự ý xem như là nàng đã đồng ý. Cả hai không nói thêm lời nào nữa, tôi bỗng nhận ra rằng sau hai năm gặp lại, cô công chúa mười bảy tuổi năm ấy dường như đã trưởng thành đĩnh đạc thật rồi. Tuy không phải là không cùng tôi tranh cãi những chuyện vặt vãnh con nít, nhưng khoảng lặng yên khi cả hai cùng một chỗ đã ngày một thêm nhiều.

Đúng là thời gian đã vẽ con người khôn lớn.

Lý Nhan đi khoảng một canh giờ là trở lại, trên tay xách hai con gà rừng to bự chảng không biết kiếm từ đâu ra. Hai mũi tên chuẩn xác ngắm xuyên qua mắt, bộ lông đen óng dường như chẳng bị tổn hại gì cả. Tôi kinh ngạc giơ ngón tay trỏ, miệng oang oang nói: “Cô nương đúng là cao thủ a, ta nhìn qua chẳng giống như gà đã chết.”

“Tư Đồ công tử lại quá lời rồi. Việc này ta đã quen thuộc từ nhỏ, hầu hết trẻ con trong làng lên năm tuổi đã biết bẫy thú rừng đem ra chợ bán.” Lý Nhan ôm đống củi khô chất lại, bắt đầu nhóm lửa, “So với ta thì Mặc Dương giỏi hơn nhiều.”

“Mỗi người một vẻ, không nên so sánh như vậy.” Tôi mỉm cười, cùng giúp Lý Nhan làm sạch hai con gà béo mập.

Lê Hiểu Nguyệt từ nhỏ không phải động chân tay vào việc gì, tất nhiên cắt tiết gà thì lại càng không. Thế nên nàng chỉ khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ xoay mặt đi nơi khác.

“Giờ mà có nồi niêu, làm gà hầm cùng rau ngải cứu có phải quá ngon không?” Tôi vặt một cọng ngại cứu dại mọc lung tung bên cạnh, bỏ vào miệng nhai nhai. Mà Lý Nhan vì lời nói của tôi làm cho kinh ngạc, nàng hói: “Sao ngải cứu lại hầm được cùng gà vậy? Công tử không sợ đắng sao?”

“Cô nương không biết rồi, đối với gà hầm, nên chọn loại gà ác, nhỏ nhưng chắc ngọt thịt. Sau khi hầm với đông trùng hạ thảo, đảng sâm, ngọc trúc, đương quy, kỷ tử, liên nhục, đại táo… thì nên thả thêm rau ngải cứu, đun một chút rồi bắc ra. Lúc đó ngải cứu sẽ không còn vị đắng ngắt như bình thường, nước dùng thì cũng đậm đà hơn, trong mặn có ngọt, trong ngọt có tê tê vị đắng. Ngải cứu giúp lưu thông khí huyết, thêm vào nồi gà tiềm sẽ giúp bồi bổ sức khỏe cho người ốm hoặc kiệt sức.”

Lý Nhan lần nữa tròn xoe mắt nhìn tôi, dường như phải mất một lát mới tiêu hóa được một tràn lan đại hải những gì tôi vừa mới nói. “Tư Đồ công tử, ngài cao tay quá. Vậy mà ta cứ nghĩ rằng trước giờ ngài nói biết y thuật là nói lẹo.”

“…”

Tôi nhìn thực giống kẻ lừa đảo hay sao?

“Ta sau này nhất định sẽ thử làm cho Mặc Dương. Đa tạ công tử đã chỉ giáo.”

Hương thơm của gà rừng nướng tỏa ra nghi ngút, tôi hít hà mấy hơi, sung sướиɠ mà gẩy gẩy cho lửa to thêm một chút. Ai nga, ông trời cho tôi xuyên về nơi này, chính là muốn thỏa mãn cái bụng của tôi thôi mà.

Lý Nhan thực sự là một cô nương nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, nàng để nguyên một con gà nướng dành cho Lê Hiểu Nguyệt, con còn lại thì chia cho tôi phần nhiều hơn. Tôi vui vẻ tiếp nhận, nhanh chóng xử đẹp trong tích tắc.

Lê Hiểu Nguyệt tĩnh lặng từ tốn nhai, thực ra thì nàng ăn không nhiều, nên mới chỉ được một chút thịt đã nói đầy bụng. Thế là, tôi tự mình chén nốt phần thừa của nàng. Trong đầu không khỏi biếи ŧɦái nghĩ rằng, nước bọt của nàng vẫn còn dính trên miếng thịt thơm ngon, thật ra tôi như vậy chính là đang hôn nàng đó.

Tôi đúng là một kẻ điên, cao hứng đến nỗi chén đến cái xương cũng gặm cho bằng sạch thịt. Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày nhìn tôi ăn uống thô lỗ, sau đó thở dài một tiếng, rút từ trong ngực áo ra chiếc khăn tay nhỏ quen thuộc. “Ngươi đó, kỳ thực có ai tranh ăn của ngươi đâu?” Nàng nhẹ nhàng chậm rãi lau khóe miệng bóng nhẫy của tôi.

Ánh mắt tôi ngẩn ngơ chiếu trên gương mặt tựa thiên tiên, chỉ thiếu điều muốn sáp lại thật gần, chạm tới gò má mịn màng xinh đẹp kia.

“Dương Tố Vỹ, ta đã nói chuyện này cần chấm dứt rồi, ngươi không hiểu hay sao? Trước mặt kẻ khác ngươi dám nói ra những lời hỗn đản như vậy?”

Lời nói đã qua tựa như cây kim trong bọc, thật lâu lại đâm cho tôi một cái đau thấu tim gan. Thanh âm lạnh lùng thật nhanh lướt qua trong đầu, nhưng cũng đủ để tôi giật mình thức tỉnh. Nhẹ siết nắm tay, tôi tự cho mình thật là dũng cảm khi biết kìm nén cảm xúc đúng thời điểm.

Nở nụ cười toe toét lấy lòng như mọi khi, giảm thiểu mức độ yêu thương trong ánh mắt, tôi nhìn nàng cố gắng thật tự nhiên. “Cảm tạ ngươi, tiểu thư.”

Lê Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn tôi, nàng xoay lưng không đáp.

Cứ như vậy, ba ngày thảm hại trôi qua trên chiếc xe ngựa xóc nảy, chiếc chân què quặt của tôi rốt cuộc cũng có thể đi lại bình thường hơn một chút. Tuy không chạm tới xương cốt, nhưng vết rạch này thực sự rất sâu, nhiều lúc đau nhức không thể tả được.

Đến hôm nay xem như vết thương cũng đã sắp liền cửa miệng, tôi ngồi trước xe ngựa từ tốn băng vải. Máu đã đóng vảy, vết rạch xấu xí kia hẳn sau này sẽ để lại sẹo rồi.

Hí ----- í ----- í

Lý Nhan bên cạnh đột ngột giật dây cương, ngăn cho ngựa không đi tiếp. Con ngựa già hí lên thảm thiết một hồi, sau đó chậm rãi ngừng hẳn lại.

“Tư Đồ công tử, phía trước… phía trước có người.”

Ánh mắt tôi dừng lại ở thân hình nhỏ bé xanh xao đang nằm co quắp giữa đường đi, lặng lẽ không chút sự sống. Tôi hốt hoảng, vội vàng xỏ giầy, phi thân thật nhanh xuống xe ngựa bất chấp cái chân lặc lè vẫn còn chưa khỏi hẳn.

Là một bé gái.

“Công tử, ngài… ngài xem, đứa bé liệu có phải đã chết rồi không?” Lý Nhan run rẩy ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay run run đưa tới hai lỗ mũi nhỏ kiểm tra hơi thở của đứa trẻ tội nghiệp.

Lúc này Lê Hiểu Nguyệt cũng đã bước tới, nàng nhíu mày nói: “Có phải trúng độc rồi hay không? Chân tay hài tử này nổi những nốt đỏ gì kỳ lạ vậy?”

Tôi kéo ống tay áo, thử bắt mạch của đứa nhỏ. Dù mạch đập rất yếu ớt, nhưng đủ để tôi nhận ra, bé gái gương mặt sưng đỏ nóng hầm hập này vẫn còn sống.

Ôm bé gái vào trong lòng, tôi đứng dậy đưa ánh mắt nhìn xa xa. Ngôi làng tiêu điều ảm đạm phía dưới chân núi, yên lặng xác xơ không một bóng người, rải khắp ngõ ngách một màu tang trắng bi thương.

“Kia là làng Lôi Phù?”

Lê Hiểu Nguyệt gật đầu, nàng nhỏ giọng đáp lời. “Chính là nơi đó.”

Tôi nhìn hài tử gầy yếu trên tay, trong lòng như bị đè nặng trĩu. “Không phải trúng độc, là dịch bệnh.”