Quyển 1 - Chương 1

[Đã tải xong cốt truyện, xin ký chủ hãy giúp nam chính duy trì giá trị lương thiện, cùng nhau xây dựng xã hội hài hòa.]

Mặt trời nắng chói chang, híp mắt nhìn xa cứ cả quả cầu lửa lớn, khó mà nhìn thẳng vào nó được. Thời tiết khắc nghiệt như thế, lúa trên đồng cũng phải xơ xác héo úa.

Những bóng người ngoài đồng đều rất cao lớn. Đang vào mùa lúa nên nhà nào cũng tất bật thu hoạch. Bùn và nước trên ruộng cao gần đến bắp chân người.

Thẩm Lãng đội mũ đi trên đường. Hắn làm việc rất nhanh, mới hai ngày đã xong.

Hôm nay hắn vừa đi giúp Lý Điền gặt lúa. Thẩm Lãng giơ vành mũ bị gió thổi bay lên, che đi đôi mắt đại bàng sắc bén của mình.

Trước đây hắn từng là một người lính. Đôi mắt Thẩm Lãng có vẻ hung dữ, khiến người dân trong làng thấy hơi sợ hãi.

Thấy Thẩm Lãng đi tới, mọi người đều cúi đầu.

Chỉ có một người ngẩng cao đầu, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Làn da người ấy trắng như tuyết, nhìn từ xa trông giống như một bóng đèn nhỏ.

Da mịn và trắng hơn cả các cô gái trong làng.

Thẩm Lãng nhìn chằm chằm người đó với vẻ hứng thú. Lý Điền bên cạnh thấy vậy bèn báo cáo những gì cậu ta biết.

“Đó là con trai thứ hai của nhà họ Sở. Năm ngoái, người anh cả chết ngoài công trường, chỉ còn cậu ấy và em gái. Toàn bộ số tiền bồi thường đều bị người thân lừa hết, thật sự rất đáng thương."

Thẩm Lãng ừ một tiếng, không khỏi băn khoăn liệu cô em gái kia có trắng như người ấy không. Cậu ấm lớn lên chốn thành thị cũng không trắng đến vậy.

“Thế cô em gái đâu?”

Lý Điền không hiểu, chớp mắt mấy cái: "Ở nhà đó. Cô ấy đẹp lắm, là hoa khôi làng ta. Lát nữa cô ấy sẽ đem cơm đến cho anh mình."

Vừa dứt lời, một bóng dáng xinh đẹp sải bước trên con đường nhỏ hẹp cách đó không xa. Dáng người cao gầy, mặc váy dài buộc hai bím tóc đuôi ngựa, trên tay xách chiếc giỏ, trái ngược hoàn toàn với những người phụ nữ đã có chồng đang đi tới.

Thẩm Lãng còn chưa kịp nhìn kỹ, cùi chỏ của Lý Điền đã huých vào hắn.

"Đi thôi, đi thôi, chúng ta qua đó xem thử."

Thẩm Lãng khẽ chậc lưỡi, đi về hướng hai anh em nhà họ Sở cách đó không xa. Trong không khí thoang thoảng một mùi thơm ngọt ngào.

Thẩm Lãng khịt mũi, mùi hương biến mất không dấu vết. Đồng thời, sâu trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng không thể giải thích được.

"Anh ơi, lên ăn cơm trước đi."

Sở Lâm lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên, cười với em gái.

"Đến ngay đây."

Đáp lời thì nhanh nhưng động tác của Sở lại rất chậm. Trầm Lãng cau mày, hắn không thích những kẻ chậm chạp. Thấy Sở Lâm cắt lúa cũng không xong, Thẩm Lãng thầm nghĩ cậu là kẻ lười biếng.

"Thơm thật đó, anh thích lắm."

Sở Lâm lấy bánh ngô đã hơi cứng trong bát ra, nuốt xuống từng ngụm lớn như thể chết đói mấy đời.

Thấy Thẩm Lãng nhìn mình chằm chằm, Sở Lâm bẻ một nửa bánh đưa cho Thẩm Lãng. Sở Ngọc muốn ngăn cũng không kịp.

Thẩm Lãng nhìn nửa miếng bánh ngô màu vàng, không chút khách khí mà cầm lấy. Lý Điền trêu đùa nói: “Tôi cũng ở đây, sao không đưa cho tôi chứ?”

Sở Lâm ngượng ngùng cười, đưa hai miếng ra: “Anh... Muốn ăn không?”

Giọng điệu có chút miễn cưỡng.