Chương 28: Trường Minh Tông thật là đáng sợ

Đại bí cảnh đột ngột xuất hiện, trước đó cũng chưa có ai từng chinh phục qua bí cảnh này, thế cho nên bên trong có nguy hiểm gì cũng không ai rõ, đi theo Diệp Kiều được nửa đường, Đoạn Hoành Đao cảm thấy có chút hối hận vì sự bốc đồng trước đó của mình.

Tại sao hắn lại ấm đầu đồng ý đi theo Diệp Kiều ra ngoài săn bảo vật chứ?

Chưa nói đến việc có thể tìm được cơ duyên hay không, chỉ bằng cái đội ngũ này của bọn họ, hai tên Kim Đan và một tên Trúc Cơ, nếu gặp phải đại yêu thú chỉ có thể bị ăn hành.

Bây giờ hối hận cũng vô ích, chỉ có thể căng da đầu đi vào bên trong, bối cảnh trong bí cảnh ngày đầu tiên vẫn được coi là bình thường, nhưng càng về sau càng cổ quái, sắc trời tối dần, do đó mấy người dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ hành động.

Diệp Kiều dành ra chút thời gian nghiên cứu sách tâm pháp và bùa chú của Nguyệt Thanh Tông, bùa chú dù biến đổi như thế nào thì bản chất vẫn giống nhau, do vậy không khó để tự vẽ trận pháp phù, có thể thành công hay không chủ yếu phụ thuộc vào việc kiểm soát chính xác vị trí của đối thủ và mức độ thi triển thành thạo.

Ngoại trừ trận pháp phù, còn có phá trận phù, đủ các loại bùa chú trận pháp, khó trách phù tu lại hiếm đến vậy, chỉ cần học hết mấy thứ này thì thần thức cũng gần như bị tiêu hao sạch sẽ.

Ngón tay Diệp Kiều mô phỏng động tác của đám người Nguyệt Thanh Tông, bày trận pháp phù, có vẻ như không khó lắm.

Nàng tại chỗ dứt khoát dẫn khí, lật xem phù thư và bắt đầu bắt chước trận pháp phù của Nguyệt Thanh Tông.

Trong tay có cây bút lông sói mà tứ sư huynh đưa, xác suất thất bại đã giảm đi nhiều - vài phần trăm, Đoạn Hoành Đao và Mộc Trọng Hi bên cạnh nàng ngủ say như chết, nàng sợ có nguy hiểm, vì vậy chỉ có thể vừa vẽ bùa vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh.

Chẳng mấy chốc trong vô thức, lá bùa vẽ được trong tay càng ngày càng nhiều.

Diệp Kiều xoa lòng bàn tay vì cầm bút quá chặt mà đổ mồ hôi lạnh.

"Tỉnh dậy." Nàng lên tiếng nhắc nhở, "Có người đang đến."

Đoạn Hoành Đao mơ màng mở mắt: "Ai?"

Diệp Kiều "Ta không rõ lắm." Nàng vừa rồi đang vẽ bùa thì cảm nhận được, nhưng vì khoảng cách xa nên nàng không đánh thức hai người họ.

"Khoảng cách xa như vậy mà ngươi biết được có người đến?" Đoạn Hoành Đao gãi đầu, cảm thấy là lạ.

Theo lý thuyết, có thần thức mạnh nhất không phải là phù tu, đan tu và khí tu sao.

Bởi vì họ đều là dân trong nghề, cần sử dụng thần thức của mình để luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, vì vậy thức hải của họ được tôi luyện mở ra rất rộng, đối với nguy hiểm cũng nhạy bén hơn.

Độ rộng của thức hải cũng liên quan đến tu vi, hắn đã ở Kim Đan kỳ, trong khi Diệp Kiều mới chỉ Trúc Có, làm sao có thể rộng hơn cả hắn.

Hắn còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, Diệp Kiều đã quơ quơ một lá bùa nhỏ trên tay, cười rộ lên.

"Huynh đệ." Nàng nói, "Làm việc thôi*."

*(tiếng Trung: 来活了) có nghĩa là chúng ta làm nhiệm vụ ở nơi làm việc, hoặc trong ngành dịch vụ là cung cấp dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu sử dụng (Nguồn: Baidu)

"? ? ?"

Mộc Trọng Hi nhìn nàng nở nụ cười mị hoặc, hắn không khỏi rùng mình.

Làm việc? Làm cái việc gì?

Diệp Kiều vừa mới vẽ xong bùa, vẫn còn thiếu người để thử nghiệm, không ngờ nhanh như vậy đã có người đến, lần này cuối cùng nàng không phải lăn lộn người nhà mình nữa rồi.

"Các ngươi có muốn chơi dán phù không?"

Nàng tiêu sái phát lá bùa trong tay xuống, "Ta ở đây vẫn còn rất nhiều, đến lúc đó người nào tới thì dán người đó."

"..." Đoạn Hoành Đao chưa từng gặp ai ngang tàng dùng nhiều bùa chú dán người khác đến mức như này, theo lý thuyết, phù tu bình thường một ngày chỉ có thể vẽ nhiều nhất năm, sáu lá bùa, nếu nhiều hơn thức hải sẽ bị tiêu hao quá độ.

Trường Minh Tông chỉ có một phù tu, vì vậy hắn cho rằng bùa này do Minh Huyền vẽ.

"Sư huynh của ngươi rất thương ngươi." Đoạn Hoành Đao không nhịn được cảm khái.

Diệp Kiều: "?" Sao nàng nghe có chút không hiểu tiếng người vậy?

"Các ngươi có muốn hay không?"

"Muốn, muốn, muốn." Hai người họ nhanh chóng nhận lấy, làm gì có ai lại không muốn dùng đến bùa, bùa chú cũng rất quý giá nha, bình thường đều ở trong tay phù tu, đây là lần đầu tiên họ được chạm vào lá bùa.

Đoạn Hoành Đao nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hiếm lạ: "Woa, nhiều bùa như vậy, Minh Huyền hẳn là phải vẽ rất lâu nhỉ?"

"Mà nói chứ tác dụng của những lá bùa này là gì?"

Diệp Kiều nghe vậy liền biết Đoạn Hoành Đao chắc đang hiểu lầm gì đó, nhưng nàng cũng không giải thích, cứ để bọn họ hiểu lầm đi, dù sao trong đại bỉ vẫn là đối thủ của nhau, nếu để lộ bản thân có khả năng vẽ bùa quá sớm thì sẽ chỉ gây thêm rắc rối không cần thiết.

"Cơ bản đều là trận pháp phù, còn có một số lá có tính công kích."

"Sử dụng thoải mái. Ta vẫn còn rất nhiều."

Diệp Kiều thật ngang tàng, Đoạn Hoành Đao thấy thế trong lòng ghen tị chua loét, a a a, hắn cũng muốn có một sư huynh biết vẽ bùa, như vậy khi đi ra ngoài nếu hắn đánh không lại người ta liền có thể ném bùa, có thể đập chết mấy tên đánh hắn.

Ba người tập hợp lại một chỗ cùng nhau nghiên cứu lá bùa trong tay, phía sau bỗng truyền đến giọng nói của một nam nhân xa lạ.

"Các ngươi là đệ tử của tông môn nào?"

Diệp Kiều quay đầu lại, đập vào mắt là tông phục xanh tươi mát của đám người phía trước.

Đúng là một tông môn xanh ngát.

Nàng lùi lại hai bước, siết chặt lá bùa, không trả lời bọn họ mà bất động thanh sắc dò xét: "Không biết các vị đạo hữu thuộc tông môn nào?"

Thái độ của đối phương vô cùng ngạo mạn, "Huyền Vân Tông."

Diệp Kiều chưa từng nghe tới.

Đoàn Hoành Đạo hơi kinh hãi, ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng nói: "A, ta biết, đây là một tông môn khá lớn, mặc dù không thể so sánh với năm tông môn của chúng ta, nhưng trong giới tu chân vẫn được coi như có chút danh tiếng."

"Tông môn bọn họ lấy gϊếŧ người làm chính đạo, dù họ tự xưng là danh môn chính phái, nhưng ta nghĩ sau này kiểu gì cũng sẽ dính đến Ma tu."

EQ thấp: Tác phong không khác gì ma tu.

EQ cao: Nhất định có liên quan đến ma tu.

Diệp Kiều tỏ vẻ đã hiểu.

"Ngươi lề mề cái gì? Giao bảo vật trong tay ra đây." Nam nhân cầm đầu ác ý hất cằm, "Bằng không, đừng trách ta tiện tay gϊếŧ mấy người để nuôi kiếm."

Đoạn Hoành Đao cau mày, cảm thấy đặc biệt ghê tởm với tác phong của tông môn này.

Hắn vừa định báo tên tông môn của mình, liền bị Diệp Kiều ngăn lại.

Đùa à.

Thời điểm này sao có thể báo tên tông môn mình ra? Kéo hận thù nhất định sẽ kéo kẻ thù cho cả tông môn nha.

Diệp Kiều phớt lờ hắn, lá bùa trong tay bay thẳng vào mặt hắn.

Bạo tạc phù* nhanh chóng bốc cháy, "Bùm" một tiếng đem mái tóc của gã nam nhân nổ dựng đứng.

*Bùa nổ

Nhân lúc hắn ta chưa kịp phản ứng, nàng lại ném thêm mấy cái nữa, Mộc Trọng Hi cũng bắt đầu học hỏi nàng ném thẳng vào mặt những người đó.

Thừa dịp địch nhân đang đau muốn chết, dù không đánh chết được hắn cũng có thể bào mòn sức lực một phen.

Bùa chú không ngừng nện xuống, cho dù tu vi hắn đã đạt đến Kim Đan kỳ cũng không thể chịu đựng được, liền phun ra một ngụm máu.

"Sư huynh." Đệ tử trong tông phục màu xanh bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ gã ta dậy, trong mắt lóe lên vài phần tàn ác: "Bọn họ hẳn là Nguyệt Thanh Tông?"

Thiếu nữ mặc thường phục kia không nhìn ra được là đến từ tông môn nào, nhưng có thể lấy ra nhiều bùa như vậy thì tuyệt đối không phải tán tu.

"E rằng không phải tiểu tông môn."

Mộc Trọng Hi không dùng kiếm mà cùng tổ đội ném bùa, khiến bọn hắn ảo tưởng cả ba đều là phù tu.

"Nhiều phù tu như vậy, chẳng lẽ là đám người kia của Nguyệt Thanh Tông?"

Đa số phù tu của đại tông môn đều là người của Nguyệt Thanh Tông.

Trường Minh Tông thật ra cũng có một phù tu, nhưng đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông nổi tiếng là người hiển lành, chính trực lại ngu xuẩn.

Không có khả năng là người của Trường Minh Tông.

Mà Nguyệt Thanh Tông nổi tiếng vì tài nguyên mà vứt hết liêm sỉ, đệ tử kia nháy mắt cảm thấy mình đã biết rõ chân tướng.

Nhất định là đám chân truyền vô liêm sỉ kia của Nguyệt Thanh Tông!

Đoạn Hoành Đao nhìn hai người họ ném bùa trông vui vẻ như vậy, hắn háo hức muốn thử, lập tức gia nhập trận doanh ném bùa, hắn cầm trong tay là giam cầm phù cộng thêm tu vi Kim Đan kỳ, gã nam nhân cùng cảnh giới kia còn đang bị thương căn bản không thể trốn thoát.

Lá bùa nhanh chóng phóng ra, phù văn màu hoàng kim chợt lóe lên, tạo thành trận pháp giam cầm người ngay tại chỗ.

Khuôn mặt của tên nam nhân vặn vẹo, hắn cười lạnh một tiếng: "Chân truyền của Nguyệt Thanh Tông đúng không?"

"Được lắm, ta nhớ kỹ các ngươi."

Giam cầm phù Đoạn Hoành Đao ném ra khá hữu hiệu, lúc trước Tống Hàn Thanh từng dùng trận pháp này để giam cầm các tán tu vào trong một khu vực, hiện tại mấy người đó tạm thời chưa thể thoát ra, Diệp Kiều tính toán thời gian, đại khái còn năm phút nữa mấy tên đó có thể ra ngoài.

Diệp Kiều sợ bọn hắn ngay khi ra ngoài sẽ đánh chết mình, vì vậy nàng liền quay lại cao giọng nói, "Các ngươi thất thần cái gì? Tiếp tục đập đi."

Nàng đã vẽ một đống bùa cổ quái, còn chưa có nơi nào để thử nghiệm, đây còn không phải là vật thí nghiệm tự mình đưa tới cửa à?

Đoạn Hoành Đao dần dần tìm ra niềm vui trong nhiệm vụ này, bên trong phù gì cũng có, nào là haha phù, bò sát phù, hôn mê phù, hôi phù, sao lại tà môn như vậy.

Hắn không khỏi rùng mình.

Trường Minh Tông thật đáng sợ.

Minh Huyền không lo tu luyện làm một phù tu đứng đắn, như thế nào lại đi đường tắt kiểu này?

Đại bỉ ngày sau lỡ như đυ.ng phải người của Trường Minh Tông, chỉ bằng đống bùa này cũng đủ để khiến họ ăn hành sấp mặt.

Diệp Kiều tận dụng bùa chú nhằm câu giờ, nhưng thực nhanh sau đó Nguyệt Thanh Tông đến, ba bên vô tình đυ.ng mặt, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tống Hàn Thanh nhìn thoáng qua đã phát hiện ra Diệp Kiều, thù mới cùng hận cũ dồn lại, hắn ngay lập tức chuẩn bị tìm nàng để tính sổ, giọng điệu u ám phun ra hai từ: "Diệp Kiều."

Ánh mắt của Diệp Kiều bỗng dưng sáng lên, nàng nhiệt tình vẫy tay với hắn, hô to, "Tống sư huynh."

"Mau tới cứu chúng ta."

Nàng chỉ vào đám người của Huyền Vân Tông, mang theo bộ dạng chó cậy chủ gần nhà, "Bọn chúng mấy tên thuộc tông môn gà rừng kia thế mà dám khıêυ khí©h Nguyệt Thanh Tông chúng ta, đúng là không biết sống chết."

"?" Tống Hàn Thanh: "Cái gì?"

Ngươi kêu Nguyệt Thanh Tông "Chúng ta" là ý gì?

Ai là "chúng ta" với ngươi hả?

Hắn ta một giây ngây ngốc, lúc này đám đệ tử bị chế giễu của Huyền Vân Tông lập tức tức giận, xách kiếm lên rồi chém thẳng về phía Tống Hàn Thanh.

Phù tu không am hiểu đánh cận chiến, Tống Hàn Thanh nhanh chóng rút lui giữ khoảng cách an toàn, hắn không ngu, nháy mắt hiểu ra Diệp Kiều muốn Họa thủy Đông dẫn*, "Ngươi đừng nghe bọn chúng nói bậy, chúng rõ ràng là đệ tử của Trường Minh Tông và Thành Phong Tông."

*(tiếng Trung: 祸水引东) Họa thủy Đông dẫn: là sử dụng thủ đoạn để tránh cho bản thân phải chịu tổn thất và để người khác gánh chịu tổn thất đó thay mình.

Tống Hàn Thanh nghiến răng nghiến lợi, "Ta hoàn toàn không quen biết nàng ta."

Gã nam nhân của Huyền Vân Tông rõ ràng không tin: "Không quen? Ngươi đang lừa ai vậy hả? Chẳng phải vừa nãy ngươi mới gọi tên nàng sao?"

"Sư huynh, đừng nghe hắn dài dòng, chúng ta lên, cho bọn hắn biết thế nào là lễ độ." Có đệ tử không kiên nhẫn đã rút kiếm.

Tính khí của kiếm tu đa phần là nóng tính, cảm xúc rất dễ bị kích động.

Hơn nữa, Diệp Kiều bên cạnh cũng điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa, "Đúng vậy, Tống sư huynh, ngươi sao có thể như vậy chứ? Chúng ta chính là đệ tử nội môn của Nguyệt Thanh Tông, ngươi cứ như vậy khiến chúng ta thực quá đau lòng."

"Câm miệng!" Tống Hàn Thanh gần như phát điên,"Các ngươi bị mù hả? Không nhìn thấy bọn họ có hai kiếm tu với một khí tu sao? Nhưng Nguyệt Thanh Tông chúng ta không có khí tu, thân truyền cũng chỉ có một kiếm tu!"

Giọng của Diệp Kiều đột nhiên vang lên, lấp đi lời hắn vừa nói, "Cái gì? Ngươi dám chửi bọn họ mù? Đại sư huynh, ngay cả khi ngươi là đại đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông, ngươi cũng không thể nói như thế nha!"

Huyền Vân Tông nghe được lời này càng tức giận hơn, hắn ghét nhất đám người của năm tông đó, đều là một đám ngạo mạn tự cho mình hơn người.

"Đừng để bọn chúng chạy trốn. Ta ngược lại muốn xem xem một đám phù tu hèn nhát rốt cuộc có cái gì mà kiêu ngạo." Hắn ta cười nham nhở, cầm kiếm lên rồi gia nhập chiến trường.

Tống Hàn Thanh thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, cũng không thèm lãng phí nước bọt với lũ sinh vật không có não này, hắn siết lá bùa trong tay, trong nháy mắt cảnh tượng bùng nổ.

Diệp Kiều bên cạnh thừa đυ.c nước béo cò chơi vô cùng vui vẻ.

Nàng không cần đấu đá với ai, thỉnh thoảng đá người này một chân đá người kia một cái, hai bên bị ám toán tưởng là do bên đối phương, trận chiến tức khắc càng thêm kịch liệt, ai cũng dường như vô cùng tức giận mà đánh tới.

Chờ đến khi khuấy nước càng ngày càng loạn, Diệp Kiều mới ra hiệu cho hai người trong đội, vừa nói chuyện vừa phủi quần áo, giấu đi công danh cao thâm rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Đoạn Hoành Đao cái gì cũng chưa làm, toàn bộ hành trình đều là tung tăng theo sau, xem Diệp Kiều hành động khiến hai bên xử lý lẫn nhau.

"......"

Hắn tỏ vẻ: Kiến thức mới đã được tiếp thu.