chương 13

“Công ty của anh thực sự đã đi trước một bước, phát hiện ra hành vi lừa đảo của quỹ Cố Tương Niên ba tháng trước, nhưng các người không chọn báo cáo với các ban ngành liên quan, thay vào đó đã tống tiền, sau khi tống tiền thất bại, anh mới đăng chuyện của Cố Tương Niên lên weibo.”

“Lúc đó anh không có hành động thực sự nào, bài đăng trên weibo đó đã bị dân mạng chế giễu, không những không đạt được kết quả tích cực mà còn khiến anh mất đi năm mươi ngàn người theo dõi.”

Hứa Thu Sinh càng nghe càng hoảng sợ. Người phụ nữ này dường như có khả năng đọc được suy nghĩ, mọi điều cô ta nói đều đúng.

Có lẽ nào... một sự kiện siêu nhiên nào đó thực sự đã xảy ra với mình?

Hứa Thu Sinh nhất thời không nói nên lời, lặng lẽ cầm điện thoại di động lên gõ và gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý để bàn bạc biện pháp đối phó.

Hứa Thu Sinh: Người phụ nữ này có kịch bản à? Công ty sắp xếp một buổi biểu diễn chung mà không nói cho tôi biết sao?

Trợ lý: Tuyệt đối không phải. Tôi vừa hỏi lãnh đạo công ty rồi.

Hứa Thu Sinh: Tình hình không ổn, hay tôi tắt out trước, khi công ty tìm ra cách đối phó thì tôi quay lại gặp cô ta.

Trợ lý: Không được, lãnh đạo nói buổi phát sóng trực tiếp hôm nay phải phát sóng đến hết. Chúng ta không thể out trước, làm vậy giống như bỏ chạy.

Tô Cô nhìn màn hình, như biết nội dung tin nhắn WeChat của bọn họ, đột nhiên nói:

“Tại sao anh lại trung thành với công ty như vậy? Công ty của anh cũng đâu quan tâm anh lắm.”

“Trong bốn năm kể từ khi anh ký hợp đồng với công ty Tinh Nguyệt, anh đã đi quay phim khắp nơi theo yêu cầu của công ty, thức khuya để phát live, thường xuyên làm cả tuần, rất hiếm khi về nhà. Nếu không phải do công ty bóc lột anh như vậy, anh cũng không mất vợ.”

Hứa Thu Sinh không thể tin được nói: “Cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi chưa bao giờ mất vợ. Vợ tôi đang ở nhà.”

“Thân thể cô ấy ở nhà, nhưng trái tim cô ấy đã thuộc về người khác rồi. Anh hãy tự tính đi. Hợp đồng anh ký có thời hạn bốn năm, con trai anh đã ba tuổi, có nghĩa là vợ anh đã có thai không lâu sau khi anh ký hợp đồng.”

“Trong khoảng thời gian đó, anh đi du lịch khắp trời Nam biển Bắc, cũng không về nhà, khiến vợ anh có thai cũng khó.” Tô Cô khéo léo nói.

[Uầy, giống câu chuyện chồng đi xuất khẩu lao động mười năm về nước thì phát hiện vợ mình đã sinh được ba đứa con.]

[Người làm công muốn khóc quá. Ai hiểu được cảm giác xa nhà lâu ngày là như thế nào.]

[Thanh Phong Công Tử cái gì, đổi tên thành Nón Xanh Công Tử đi, tình yêu là một tia chớp!!!]

Hứa Thu Sinh nghĩ đến ngoại hình của con trai mình, rồi nhận ra con trai không giống mình chút nào.

Hắn đau đớn đỡ tay lên trán, buộc bản thân phải tỉnh táo.

“Không thể nào, cô chỉ muốn châm ngòi bất hòa giữa vợ chồng chúng tôi, tôi không tin!”

Tô Cô thấy hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, liền nhấc điện thoại lên, lấy ra mấy bức ảnh đưa trước ống kính.

“Trước khi ký hợp đồng với công ty Tinh Nguyệt, anh là người mẫu đồ lót nam trên taobao. Đây là ảnh trước đây của anh.”

[Tôi là fan hâm mộ bốn năm của Thanh Phong Công Tử, cái này có vẻ đúng. Anh ấy có một nốt ruồi ở eo trái.]

[Đúng, đúng, đúng, tôi đã thấy lúc anh ấy vô tình vén áo lên khi tham gia một chương trình tạp kỹ trước đây.]

[Không ai biết chuyện quá khứ này ngoại trừ người có liên quan. Làm thế nào chủ phòng phát hiện ra? Tôi phục rồi.]

[Tôi luôn tin chủ phòng thực sự có thể nhìn thấy linh hồn. Thế giới rộng lớn đầy rẫy những điều kỳ diệu!]

Hứa Thu Sinh không còn gì để nói nữa, chỉ có gia đình hắn biết về những bức ảnh nội y hắn chụp, hắn bắt đầu dần tin tưởng Tô Cô.

“Hồn ma đã nói cho cô biết sao? Con ma ở bên cạnh tôi là ai? Việc này có liên quan gì đến con tôi? Chẳng lẽ vợ tôi đã xảy ra chuyện gì à?”