chương 14

Tô Cô nghiêm túc nói: “Tôi đang định nói, xin hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Vợ anh đã nói với tình nhân những chuyện này, và tình nhân của cô ấy cũng vừa nói với tôi.”

“Người xảy ra chuyện không phải vợ anh, mà là tình nhân của cô ấy. Linh hồn của người đàn ông đó đang đứng sau lưng anh.”

“Bốn năm trước, anh bắt đầu bận rộn đi công tác. Vì trống rỗng, vợ anh đã qua lại với huấn luyện viên thể hình Hồ Sâm, sinh cho anh ta một đứa con trai.”

“Bốn năm tiếp theo, bọn họ vẫn duy trì quan hệ bạn giường, Hồ Sâm luôn đến nhà anh vào khoảng sáu giờ chiều. Bọn họ biết anh tan làm muộn, khoảng thời gian này tuyệt đối an toàn.”

“Hôm nay cũng vậy, lúc anh bật phát sóng trực tiếp lên thì Hồ Sâm gõ cửa. Trùng hợp thay, mẹ anh từ quê đột nhiên lên thành phố gặp anh, bắt gặp hai người họ đang nɠɵạı ŧìиɧ.”

“Hồ Sâm vội vàng bỏ chạy, hoảng hốt chạy bừa, cố gắng trèo xuống đường ống ngoài cửa sổ. Không ngờ tuột tay, rơi xuống đất tử vong.”

Hứa Thu Sinh nghe vậy bật dậy, co cẳng chạy về nhà, trợ lý chộp lấy camera chạy theo phía sau, hét lên: “Anh ơi, vẫn đang live mà!”

Hứa Thu Sinh đẩy máy quay ra xa, gầm lên: “Quay cái rắm gì nữa!”

Cô trợ lý do dự vài giây, nghĩ đến lãnh đạo không cho cúp livestream này, nếu out thật cô sẽ bị trừ lương nên cầm máy quay đuổi theo.

Hứa Thu Sinh lái xe trở lại Royal Garden nơi anh ở. Vừa chạy tới, anh đã nhìn thấy một mảng máu lớn trước cửa căn hộ.

Một nhóm hàng xóm tụ tập xung quanh vết máu, bàn tán xôn xao.

“Vừa rồi bà có thấy không? Người đàn ông đó khi ngã xuống không mặc gì cả. Thật là nhục nhã.”

“Nhà nào bị cắm sừng thế nhỉ, quá xui xẻo!”

“Chúng tôi mới là những người xui đây. Tốn bao công sức mua nhà, giờ giá phòng tụt chết mất.”

Không ngừng có người đến dọn dẹp hiện trường, dường như thi thể của Hồ Sâm đã được đưa đi. Hứa Thu Sinh chạy vào thang máy, ấn tầng 23.

Cánh cửa phòng 2301 mở toang, người vợ trẻ và mẹ chồng đang đánh nhau, Hứa Thu Sinh cũng nhảy vào đánh đá.

Trợ lý đứng ở cửa há hốc mồm, không biết nên khuyên giải thế nào, nên đành giơ máy lên tiếp tục quay.

Về phía Tô Cô, số người trực tuyến hiển thị ở góc trên bên phải màn hình đã lên tới năm triệu.

[Trời ơi may quá, vừa vào đã được xem trực tiếp cảnh bắt gian.]

[Quay rõ rõ chút, tôi thích xem.]

[Xé hay quá, xé to hơn đi!]

[Số lượng người xem tăng gấp đôi khi bắt đầu bắt được kẻ nɠɵạı ŧìиɧ. Chuyện phiếm quá hút người rồi.]

[Kể từ bây giờ tôi sẽ sống trong phòng phát sóng trực tiếp Thiên Thiên Giám Linh mãi mãi.]

[Thiên Thiên Giám Linh (×) Thiên Thiên Ăn Dưa (√)]

Căn phòng bừa bộn, vợ túm tóc mẹ chồng, bị mẹ chồng túm cổ áo, hai người đánh nhau khó phân thắng bại.

Hứa Thu Sinh đẩy vợ ra, đứng về phía mẹ, đá thật mạnh vào bụng vợ.

“Mẹ kiếp, mỗi ngày tao đều ra ngoài làm việc cực khổ, mày lại làm loại chuyện này sau lưng tao, thứ trơ trẽn!”

Người vợ ôm bụng rưng rưng nước mắt: “Làm việc quan trọng như vậy sao anh không đi làm đi? Mấy năm nay, ngoài việc lấy tiền từ nhà ra, anh có quan tâm đến tôi không?”

“Hừ, đồ mày dùng, đồ mày ăn không phải tiền của tao sao? Tao sẽ lập danh sách, mày trả lại hết tiền cho tao, cút khỏi nhà tao!”

Người vợ túm lấy tay áo Hứa Thu Sinh cầu xin: “Không được, anh nể tình tôi nuôi con trai, không thể đuổi tôi ra khỏi nhà được!”

“Con trai, mày còn dám nói về con trai mình sao?” Hứa Thu Sinh tức giận không có chỗ phát tiết, liền tìm con dao.

Mẹ chồng vội vàng ngăn cản, run rẩy nói: “Đừng làm chuyện ngu ngốc, chúng ta kiện đi. Chỉ cần giành được quyền nuôi cháu trai nhỏ, từ nay về sau chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ với người phụ nữ này!”

Hứa Thu Sinh tức giận: “Đó không phải là con trai của con, con nuôi con của thằng khác ba năm!”

“Cái gì... sao anh biết được?” Cô vợ run rẩy. Cô ta cho rằng chuyện này đã được che giấu hoàn hảo.