Chương 6

“Tôi sẽ nói với Ti Mệnh*, hủy bỏ tư cách luân hồi của anh, khi anh còn sống phải tuân theo luật pháp của nhân gian, sau khi chết, linh hồn sẽ bị vứt xuống hoàng tuyền, cũng là nơi chứa rác thải của âm thế.”

*Ti Mệnh: là một vị thần quân nắm trong tay số mệnh của cả nhân gian

[Tuyệt, rác nên đến nơi có thùng rác.]

[Có thật không vậy? Ti Mệnh là một vị thần. Chủ phòng nói có thể gặp ngài ấy sao?]

[Tôi đoán là vừa mới nghĩ ra thôi. Nếu có thể gặp được các vị thần, tại sao còn ngồi đây mở livestream? Đi gặp trực tiếp có phải hơn không.]

[Chủ phòng đẹp như vậy, biết đâu thật sự là tiên tử hạ phàm?]

Tô Cô: “Tôi không phát sóng trực tiếp để kiếm tiền, tôi không thu phí bất kỳ người tìm trợ giúp nào đến kết nối.”

[Ôi Bồ Tát sống, yêu yêu.]

[Chủ phòng xem giúp tôi với. Tôi đã làm việc nhiều năm như vậy mà vẫn không có dư. Có phải tôi bị quỷ nghèo đeo bám không?]

[Giúp tôi xem +1]

Tô Cô không để ý đến bão bình luận, chăm chú nhìn vào phòng ngủ của Cố Tương Niên.

Vừa nghe được lời tiên đoán của Tô Cô, Cố Tương Niên nổi trận lôi đình, hắn định đập vỡ điện thoại của mình, nhưng đột nhiên cơ thể hắn dừng lại, như thể đã bị niệm chú định thân.

Cổ áo dường như càng siết chặt hơn, khiến hắn khó thở.

Hắn muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Tô Cô chạm ngón trỏ vào màn hình, đầu ngón tay lóe lên một luồng ánh sáng màu vàng, giây tiếp theo cô đã xuất hiện trong phòng ngủ của Cố Tương Niên.

Khán giả theo dõi Tô Cô du hành xuyên qua màn hình, bão bình luận nổ tung.

[Trâu bò, đây chính là xuyên qua màn hình đấm vỡ mồm trong truyền thuyết đó sao.]

[Làm sao làm được, chủ phòng nhận đồ đệ không?]

[Xùy mấy người lạc hậu quá, với công nghệ tiên tiến thì hình ảnh nào cũng có thể ghép được.]

[Cái này còn hơn kỹ xảo điện ảnh nữa. Tôi nợ chủ phòng một vé xem phim.]

Tô Cô niệm chú ngữ, thi triển “Hiển Hồn Chú”, người phụ nữ đằng sau Cố Tương Niên cuối cùng cũng xuất hiện.

Lúc cô ấy chết thật khủng khϊếp. Ngay cả sau khi trở thành một linh hồn, cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc ngã lầu, tứ chi vặn vẹo, khuôn mặt đầy máu.

Cô ấy đang bóp chặt cổ Cố Tương Niên, muốn gϊếŧ hắn ta.

Tô Cô lên tiếng ngăn cản: “Ngươi không cần làm như vậy, tòa án của nhân loại sẽ tuyên án tử hình hắn.”

Người phụ nữ không hề bị lay động, căm hận bóp cổ Cố Tương Niên: “Tôi không muốn nhường cơ hội này cho người khác, tôi muốn tự tay gϊếŧ chết tên khốn này, báo thù cho con gái tôi!”

Cố Tương Niên cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của người vợ quá cố, hắn cố gắng quay đầu, trông thấy khuôn mặt bê bết máu không thể nhận ra, sợ hãi đến mức sùi bọt mép, ngất đi.

[Không đúng, không giống như đang diễn đâu, anh Cố sắp tiêu thật rồi.]

[Tại sao chủ phòng không ra tay? Lẽ nào cô ấy chỉ đến tận nơi để tận mắt ăn dưa?]

[Có lẽ chủ phòng chỉ được một nửa. Có khả năng nhìn thấy nhưng không có khả năng thu phục linh hồn.]

[Ừ, có lý, ớn lạnh quá!]

Tô Cô nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ: “Ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi Cố Tương Niên chết đi, ngươi sẽ bị coi là ác linh quấy nhiễu nhân gian, vĩnh viễn không thể khôi phục.”

Người phụ nữ điên cuồng muốn xé xác Cố Tương Niên: “Vậy thì sao? Trên thế giới này còn có gì để tôi quan tâm nữa? Chỉ cần có thể báo thù cho con gái, có thành tro bụi tôi cũng không sợ!”

“Đáng tiếc, kiếp sau ngươi có thể gặp lại con gái, nhưng thành tà linh, vận mệnh tự nhiên sẽ thay đổi.”

Động tác trên tay của người phụ nữ chậm lại, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu: “Cô nói gì?”

“Ngươi và con gái chết oan, kiếp sau vẫn có duyên phận mẫu tử. Nếu bây giờ ngươi đi theo ta, đầu thai bình thường chuyển thế, ngươi có thể nhìn con gái ngươi lớn lên ở kiếp sau.”

“Có thật không?” Trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia do dự, cô ấy cảnh giác hỏi: “Tại sao tôi phải tin cô?”