Chương 7

Tô Cô chỉ vào cô bé ở phía sau người phụ nữ, nói: “Con gái ngươi đã bất tỉnh lâu rồi đúng không?”

Cô bé bám chặt vào lưng mẹ như một chú gấu túi, hai mắt nhắm chặt, không khóc không quấy, dù mẹ có la hét bao nhiêu cũng không tỉnh dậy.

Người phụ nữ rời tay khỏi Cố Tương Niên, dịu dàng ôm lấy cô bé, tự lừa mình dối người nói: “Con gái nhỏ của tôi vừa mới ngủ, suỵt, đừng đánh thức nó.”

Tô Cô: “Nàng còn quá nhỏ, không biết tu luyện như ngươi, ở thế gian lâu chỉ khiến cho linh hồn tiêu tán, nàng đã mất đi ba phần hồn, bảy phần phách.”

“Không, đừng bỏ mẹ.” Người phụ nữ đau đớn lẩm bẩm.

Tô Cô búng ngón tay, đứa bé trong tay người phụ nữ đột nhiên khóc, vươn đôi tay nhỏ bé ra kéo áo mẹ.

“Ta mang hồn phách của nàng quay về, nếu ngươi thật sự vì nàng, sẽ biết phải làm thế nào.”

Người phụ nữ kinh ngạc dỗ dành bé con, thái độ hòa hoãn hơn với Tô Cô: “Chúng tôi đồng ý đi cùng cô, chỉ cần tôi có thể gặp lại con gái mình.”

Tô Cô gật đầu, chiếc trâm xương trắng trên tóc tự bay ra, viết lên không trung mấy dòng chữ vàng:

Nay thu hai linh hồn:

Giáp nữ, 27 tuổi, chết oan.

Ất nữ, 1 tuổi, chết oan.

Vận mệnh ở kiếp sau:

Giáp nữ lại làm mẹ, giỏi kinh doanh, trải qua những khó khăn trắc trở trong kinh doanh mới có thể an hưởng tuổi già.

Ất nữ, lại thành em bé, cả đời bình an, hạnh phúc.

“Ta sẽ giao phê mạng này cho Ti Mệnh, kiếp sau đền bù cho ngươi vận sự nghiệp và tình mẫu tử, ngươi có thể yên tâm.”

Người phụ nữ quỳ xuống trước mặt Tô Cô, cuống quít dập đầu: “Cảm ơn ân nhân. Kiếp sau có làm trâu ngựa tôi cũng sẽ báo đáp ân đức lớn lao này.”

[Chị không cần làm trâu làm ngựa đâu, kiếp sau chị sẽ là nữ chủ tịch!]

[Chị phú bà ơi sau này nhớ em nữa nha.]

[Vậy ra kiếp này chị ấy vốn là một kỳ tài kinh doanh, nhưng bị lừa lui về chăm gia đình mới mất hết tiền đồ.]

[Chẳng trách bố mẹ không cho tôi làm bà nội trợ, nói làm nội trợ là việc nguy hiểm nhất trên đời.]

[Nội trợ không nguy hiểm, quan trọng là lòng người.]

Tô Cô đưa tay phải ra, trên cổ tay che dưới ống tay áo, treo một chuỗi hạt đỏ.

“Nếu ngươi đã chuẩn bị xong, hãy tự đi đến chuỗi hạt này.”

Người phụ nữ quay đầu nhìn Cố Tương Niên vẫn đang ngất đi vì sợ, nhổ nước bọt vào hắn: “Súc vật, chạm vào chỉ làm bẩn tay.”

Cô ấy lại lưu luyến không rời nhìn đứa bé trong lòng mình, kề sát mặt nó nói: “Con ngoan, kiếp sau mẹ sẽ lại ôm con ngắm sao.”

Nói xong, người phụ nữ ôm đứa bé đi về phía chuỗi hạt đỏ. Lúc cô ấy đến gần, chuỗi hạt phát ra ánh sáng đỏ huyền bí, như một vòng xoáy nhỏ hút lấy người phụ nữ.

Tô Cô cầm chuỗi hạt lên nhìn kỹ. Đó là một chuỗi dài gồm hàng nghìn hạt màu đỏ to cỡ hạt đậu.

Đã có hai viên được chạm khắc mặt người, giống hệt người phụ nữ và đứa trẻ kia.

Chuỗi hạt là vật chứa mà Mạnh Bà mang đến nhân gian để tạm thời lưu giữ linh hồn. Chỉ khi tất cả các hạt trên chuỗi đều khắc mặt người thì Tô Cô mới có thể trở lại Địa Phủ.

Tô Cô bấm vào màn hình, trở về phòng phát sóng trực tiếp của mình, trong phòng ngủ chỉ còn lại mình Cố Tương Niên.

Chỉ hai ba phút sau, cảnh sát ập vào. Một số người xem đã gọi cảnh sát, Tô Cô canh chuẩn thời gian trước khi cảnh sát đến thì thu thập linh hồn.

[Chủ phòng mạnh quá, không cần dùng đến một ngón tay đã xử xong hồn ma kia.]

[Chuyên gia đàm phán trong giới Âm Dương.]

[Hu hu hu, tôi muốn xem phim hành động bom tấn, chủ phòng lại chiếu phim tâm lý.]

Tô Cô cài chiếc kẹp xương trắng vào lại búi tóc: “Bình thường việc nhỏ tôi sẽ không ra tay. Nếu ngón tay của tôi chạm vào linh thể, linh thể sẽ trực tiếp bị đốt thành tro bụi.”

[Wow, chủ phòng pro thế!]

[Nhẹ nhàng lót dép, tôi muốn thành fan cứng đầu tiên của chủ phòng!]

Số lượng người follow Tô Cô bắt đầu tăng vọt lên tới hàng chục nghìn.