Chương 16: Trở về hiện đại (2)

Không chút phòng bị xuyên về thế giới gốc, trong lúc nhất thời Đường Thiệu Ngôn cũng hơi ngơ ngác.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, có xe cảnh sát đang gào thét chạy về phía tòa nhà này.

Lúc này Đường Thiệu Ngôn mới sực tỉnh ra, sau khi mình phát hiện có ăn trộm đã dùng điện thoại di động báo cảnh sát, có lẽ cảnh sát dựa theo định vị tín hiệu của điện thoại di động mà tìm được đến nơi này.

Cậu cúi đầu nhìn vết máu trên đất, rất có thể thông qua số điện thoại di động, cảnh sát đã biết được thân phận của cậu, đợi tới khi đuổi tới rồi, chắc chắn sẽ xông thẳng lên tầng.

Đến lúc đó cậu không cách nào giải thích vì sao trên người không có bất kỳ vết thương gì, nhưng trên mặt đất lại có một vũng máu của cậu.

Nghe thấy tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, cuối cùng Đường Thiệu Ngôn hạ quyết tâm, nhặt con dao tên trộm kia vứt lại, cắn răng đâm một nhát lên trên tay trái, lại đâm đầu vào vách tường, sau đó vò rối mái tóc, ngụy trang thành dáng vẻ vừa vật lộn với tên trộm.

Tên trộm kia rất cẩn thận, đội mũ đeo khẩu trang đeo bao tay, chắc chắn trên dao không để lại bất kỳ dấu vân tay nào, cho nên cậu cũng không cần lo lắng sẽ phá hủy chứng cứ.

Chờ tới khi cảnh sát vội vàng chạy đến, đã lập tức trông thấy một thiếu niên ngũ quan tinh xảo, sắc mặt trắng bệch đang yếu ớt dựa vào tường, trên trán sưng tấy một cục, tay phải ôm chặt lấy tay trái, có máu tươi từ khe hở ngón tay chảy xuống, nhìn lượng máu trên mặt đất, có thể thấy được bị thương không nhẹ.

Một cảnh sát lập tức gọi xe cứu thương, mà một cảnh sát khác thì tiến lên dùng khăn tay tiến hành cầm máu và băng bó vết thương cho cậu.

“Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Người hành hung ở đâu?” Cảnh sát trung niên bên cạnh vừa băng bó vừa chậm rãi hỏi thăm.

Mặc dù hai tháng nữa là Đường Thiệu Ngôn tròn mười tám tuổi rồi, nhưng ở trong mắt cảnh sát trung niên, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên choai choai. Hơn nữa bề ngoài đứa nhỏ này đẹp trai, cặp mắt hoa đào đen nhánh, trông vô cùng ngoan ngoãn, chính là dáng vẻ các trưởng bối yêu thích nhất.

Đường Thiệu Ngôn chậm rãi nói đầu đuôi câu chuyện cho đối phương biết, một cảnh sát khác đã gọi điện thoại xong, ghi lại tất cả nội dung cậu nói vào một cuốn sổ nhỏ, sau đó lập tức thông báo cho đồng nghiệp ở cục cảnh sát, đi điều tra camera giám sát ở đại sảnh dưới lầu, đồng thời cũng dựa theo miêu tả của Đường Thiệu Ngôn, tiến hành loại bỏ đối tượng tình nghi ở xung quanh.

Xe cứu thương đến rất nhanh, nhân viên y tế đưa Đường Thiệu Ngôn lên cáng cứu thương, dùng thang máy đưa xuống lầu.

Trước khi xe cứu thương xuất phát đến bệnh viện, cảnh sát trung niên băng bó cho cậu đã trịnh trọng nói với cậu: “Cậu bé, cậu yên tâm, đây là sự kiện ác tính chuyển từ đột nhập vào nhà trộm cắp thành đột nhập vào nhà trộm cắp hại người, cảnh sát chúng tôi vô cùng coi trọng, đã phái người bắt tay vào điều tra, cậu tới bệnh viện cứ yên tâm phối hợp điều trị với bác sĩ là được.”

Nhà cảnh sát này cũng có một đứa con tầm tuổi Đường Thiệu Ngôn, cho nên khi nhìn thấy có người phát rồ ra tay với một đứa trẻ vị thành niên như vậy, hắn ta cảm thấy vô cùng tức giận. Cho dù chỉ còn hai tháng nữa là mười tám, nhưng vị thành niên vẫn là vị thành niên.

“Cảm ơn chú cảnh sát.”

Cảnh sát trung niên mỉm cười xoa đầu cậu, đúng là một đứa bé ngoan!

“Đầu của cậu cũng bị thương, đến bệnh viện kiểm tra kĩ càng, cậu cho tôi số điện thoại người nhà, tôi giúp cậu báo cho người nhà tới bệnh viện chăm sóc cậu.”

Nhắc đến người nhà, ánh mắt Đường Thiệu Ngôn lập tức ảm đạm, một lúc lâu sau mới báo ra số điện thoại của chú cậu.

Cảnh sát trung niên đã nhận ra khác thường của cậu, chợt nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ trong nhà cậu có khó khăn gì? Hay là cãi nhau với người nhà?

Thấy xe cứu thương khởi động, hắn ta tạm thời nén lại nghi ngờ này, lấy điện thoại di động gọi vào số của Đường Hoài.

***

Sau khi Đường Thiệu Ngôn được xe cứu thương mang đến bệnh viện, cậu lập tức được đưa đến phòng cấp cứu tiến hành sát trùng, cầm máu và băng bó vết thương, sau đó lại được đưa đi chụp CT não, loại trừ khả năng xảy ra các tình huống như xuất huyết não do va chạm.

Đi qua đi lại hồi lâu, cậu mới được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi.

Chờ sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Đường Thiệu Ngôn lập tức vén tay áo lên, xem xét tay phải của mình, mặc dù ấn ký trăng lưỡi liềm không biến mất, nhưng cũng đã chuyển từ màu đỏ máu về màu xanh nhạt.

Cậu cảm thấy chắc chắn chuyện mình xuyên qua không thoát được liên quan đến ấn ký trăng lưỡi liềm này, nhưng cậu vẫn chưa rõ ràng rốt cuộc cơ hội giúp mình xuyên qua là gì? Cũng không chắc chắn về sau còn có thể trở lại giới Tu Chân hay không…

Mặc dù cậu rất vui vẻ vì mình có thể trở về thế giới gốc, nhưng ít nhiều gì thì giới Tu Chân kia cũng khiến cậu hơi không nỡ.